Ý nghĩa thực sự của du lịch

Tôi nhận thấy rằng hoạt động du lịch ngày nay trở lên phổ biến hơn bao giờ hết khi mức sống của người dân ngày một nâng cao. Nhớ lại những năm trước khi phương tiện đi lại và cơ sở hạ tầng còn hạn chế, dân mình chủ yếu đi du lịch tại những địa danh gần nơi mình sinh sống. Thời đó đúng hơn nên gọi là đi tham quan danh thắng vì người dân chưa hề biết tới khái niệm nghỉ dưỡng. Mỗi năm cả gia đình gồm ông bà, bố mẹ, con cháu đi một vài chuyến xa nhà đã là thích thú lắm. Hiện nay, có gia đình đi nghỉ dưỡng hàng tuần tại các địa điểm cách xa nơi họ ở vài trăm thậm chí đến cả nghìn km.

Ngày nay, các phương tiện quảng bá cho ngành du lịch hết sức phát triển như truyền thông báo chí và mạng xã hội. Nhờ đó, du khách có thể check in mọi lúc, mọi nơi và gần như truyền tải thông tin ngay lập tức. Điều đó giúp du lịch cất cánh như chiếc máy bay phản lực loại tối tân nhất.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy ý nghĩa của du lịch ngày càng đi xa với chính định nghĩa của nó. Hồi còn nhỏ, mỗi lần đi du lịch tôi luôn tò mò, háo hức đến địa điểm nơi mình sắp đến. Đêm nằm thao thức không ngủ bởi trong đầu hiện ra biết bao câu hỏi: Không biết chỗ đó có gì thú vị, người dân địa phương ra sao, đặc sản nơi đó có gì hấp dẫn… Còn bây giờ đi du lịch dường như là cơ hội để người ta phô diễn cuộc sống “sang chảnh” của mình cho người khác biết. À tất nhiên mỗi người một niềm vui, anh thích đi du lịch để thưởng lãm phong cảnh, văn hóa nhưng có người thích đi để chụp ảnh, check-in đâu có ảnh hưởng gì đến ai, không nên áp đặt. Điều đó không sai nhưng tôi xin kể một câu chuyện có thật như sau.

Tháng 10 năm ngoái vợ chồng tôi di chuyển một lộ trình khoảng hơn 1000 km bay từ Hà Nội vào Thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, sau đó tiếp tục thuê xe máy đi gần 100 km để đến được với danh thắng cấp quốc gia Gành Đá Đĩa tại Tuy An, tỉnh Phú Yên. Dưới cái nắng miền trung gay gắt, chúng tôi vẫn cảm thấy hết sức vui vẻ. Trên đường đi, biển trời Phú Yên hiện ra thật đúng với câu nói “xứ hoa vàng trên cỏ xanh.” Từ khu gửi xe xuống đến Gành Đá Đĩa còn phải đi bộ một quãng, khi chúng tôi chuẩn bị xuống đến nơi gặp một gia đình từ dưới Gành đi lên. Người phụ nữ tay cầm ô, mồ hôi nhễ nhại bực bội nói với người chồng: “Xuống dưới đó nắng nôi có cái đếch gì đâu! Chả chụp được ảnh nào ra hồn! Phí cả tiền!” Bỗng nhiên, tôi thấy chạnh lòng cho chính bản thân và những du khách khác đang háo hức được chiêm ngưỡng một kì quan của tạo hóa. Tại sao một danh thắng cấp quốc gia được thiên nhiên tôn tạo nên hình thù hết sức kì lạ nằm chênh vênh giữa biển xanh thăm thẳm lại phải có cái gì nữa để cho du khách chụp ảnh sống ảo. Tôi cho rằng, người phụ nữ đó dù có đi đến chốn bồng lai tiên cảnh thì trong lòng cũng rỗng tuếch, không có chút cảm xúc nào hết.

Câu chuyện nhỏ cho thấy những gì được phô diễn cho thiên hạ lại hóa ra quan trọng hơn nhiều những cảm xúc thật sự của mình trước thiên nhiên. Thật vậy! giờ đây mục tiêu hàng đầu của những người đi du lịch chẳng phải phục vụ cho cái bản ngã của mình mà trong đầu lúc nào cũng lo lắng xem những bức ảnh mình chụp để đăng lên mạng xã hội liệu nhận được bao nhiêu lượt thích, bình luận và đã đủ “ảo” cho thiên hạ lác mắt chưa.

Đối với tôi, mỗi lần được đặt chân đến một miền đất mới, tôi luôn cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tôi quên đi mình là ai, và có một câu hỏi bỗng dưng hiện ra trong đầu: “Tôi là gì giữa cuộc đời này?”

Nếu bỏ qua hết danh tính, trách nhiệm, nghĩa vụ mà cuộc sống hàng ngày ban cho ta và đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Nơi đó không ai biết mình là ai, mình có địa vị gì trong xã hội mà người dân địa phương chỉ coi mình đơn thuần như mọi du khách khác thì mình sẽ được đối xử thế nào? Tôi cho rằng đó là một trải nghiệm đáng quý trong cuộc đời mỗi người.

Mọi người có thể trách tôi coi du lịch như một trải nghiệm ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình như vậy thì còn đâu cái gọi là quảng bá du lịch nước nhà, rằng ai cũng như tôi thì làm sao du lịch có thể phát triển. Tuy vậy, tôi nhận thấy đa số lứa thanh niên trẻ chúng tôi đi du lịch rồi về viết bài đánh giá chi tiết đăng lên các hội nhóm du lịch chỉ tập trung vào việc mình đi những đâu, ăn những gì, tối đa thời gian hay tiết kiệm chi phí nhất… Còn những cảm nhận về giá trị văn hóa, cái hay, cái đẹp của phong cảnh thiên nhiên hay con người địa phương lại chẳng bao giờ thấy đề cập đến. Nhưng tôi nghĩ chính những gì bị bỏ quên đó sẽ chạm đến trái tim không chỉ du khách Việt Nam mà còn cả những khách du lịch trên khắp thế giới. Những người vượt hàng ngàn dặm đường đến Việt Nam để tìm kiếm một cuộc hành trình mang lại nhiều cảm xúc.

Mảnh đất hình chữ S trải dài từ Bắc vào Nam với biết bao cảnh thiên nhiên đẹp đến mê hồn mà ta chưa khám phá hết. Bởi vậy, khi đi xa ta nên coi thiên nhiên cũng như con người. Mỗi điểm đến đều có tâm hồn riêng và chúng cứ đợi ta tới khám phá. Để mỗi lần chạm bước tới địa danh nào, ta bỗng thấy cuộc đời mình thật đáng sống!

Tác giả: thanhqt1009

Ảnh: Simon Rae

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha của THĐP để trau dồi kiến thức trí tuệ, những nội dung được chọn lọc chỉ có tại THĐP, từ nay sẽ không đăng full các bài dịch trong tạp chí nữa ➡️ bit.ly/THDPmembership
🎯 All Volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

 

 

5 1 vote
Article Rating
Advertisements
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments