Tại sao chúng ta nên quy phục?

Trước kia mình vẫn hay nhắc đến từ “quy phục” (surrender) trong các bài viết về sự thức tỉnh, nhưng hôm nay mình mới có đủ điều kiện để viết về nó một cách chi tiết hơn. Có lẽ, theo góc nhìn của mình, mọi kỷ luật trên đời của con người tốt hơn hết nên dành để thực hiện sự quy phục. Vì điều gây nên những khốn khổ và bất hạnh cho cuộc đời chúng ta không phải là hoàn cảnh, mà chính là sự chống cự lại hoàn cảnh ấy, hay cố gắng kiểm soát nó theo ý mình.

Mình đã nhìn thấy rất nhiều lần sự chống cự ấy ở những người xung quanh, từ cường độ nhỏ đến lớn, từ cố tình đến vô ý đủ cả. Gần như 100% số người không hạnh phúc mình từng tiếp xúc đều có vấn đề về việc quy phục. Ai cũng thể hiện một thái độ chống đối, cứng nhắc và cố gồng lên ở bên trong khi đối diện với vấn đề của bản thân.

Có một người bạn gái kia suy nghĩ rất nhiều, mình chỉ cho bạn tập ngồi thiền mỗi ngày để lắng dịu tâm tưởng. Sau mấy tháng bạn quay lại hỏi mình rằng tại sao tớ tập thiền mà vẫn mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng và suy nghĩ không ngừng nghỉ. Khi hỏi kỹ ra thì bạn này thực hành không đều, buổi đực buổi cái. Hỏi kỹ ra nữa thì biết bạn vẫn còn nghi ngờ bên trong rằng thiền không có tác dụng, thiền chẳng giải quyết được vấn đề gì. Đây là một người không biết quy phục.

Có một anh chàng kia hỏi xin ý kiến mình về những việc anh ấy làm. Khi mình nói xong thì anh ấy diễn lại ý mình theo cách ảnh hiểu, và cách đó hoàn toàn không phải ý mình muốn nói. Dù mình nói đi nói lại mấy lần anh chàng vẫn không chịu hiểu ra vấn đề. Đây là một người không biết quy phục.

Có một chị gái kia hay xao nhãng trong công việc nhưng lại muốn có thành tựu như một người tập trung cao độ. Mình bảo chị gái hãy tập các thói quen mỗi ngày để tăng sự ổn định thì chị không tập. Mình bảo vậy thôi chị hãy tập hài lòng với sự xao nhãng của chính mình thì chị ấy lại cũng không chịu. Đây là một người không biết quy phục.

Có một em kia gặp khủng hoảng trong cuộc sống, lồng lộn muốn làm mọi thứ theo ý mình cho đỡ khổ, tìm đến mình để xin lời khuyên. Khi mình bảo là bỏ cái ý của em đi thì đỡ khổ, thì em này không thèm nói chuyện với mình nữa. Đây là một người không biết quy phục.

Có một cô kia gặp chứng rối loạn lo âu và hỏi mình rằng làm sao để tiêu diệt nó đi. Mình bảo rằng cô chỉ cần không muốn tiêu diệt nó là được. Nhưng cô này lại hỏi thêm đủ thứ là cô không muốn nữa mà nó vẫn lộng hành thì sao, cô không thể không quan tâm đến nó được. Đây là một người không biết quy phục.

Kể ra thì rất rất nhiều trường hợp khổ sở lắm rồi nhưng khi gặp thuốc thì không chịu uống, gặp thầy thì không chịu tin. Bên trong những người này luôn có một sự chống cự, nghi ngờ, lý sự, thích vừa làm theo ý mình vừa được sung sướng. Nhưng không ai biết là ý của họ phải được thuận cùng ý Trời thì khi ấy mọi sự mới hanh thông hoàn hảo. Mà ý Trời lại nằm trong những hoàn cảnh mà họ đang chống đối kịch liệt.

Mình kể câu chuyện của những người bạn trên thì cũng kể luôn câu chuyện của chính mình khi chống cự nó khổ sở thế nào. Những gì mình viết ra ở đây không phải là từ việc đọc sách vở này kia rồi nói suông, mà đã được thực chứng, không phải một lần mà nhiều lần. Cách đây 5 năm, mình đã từng rơi vào một giai đoạn trầm cảm và ngắt hết mọi kết nối với cuộc sống. Đây là trạng thái mình không bao giờ kỳ vọng vì mình đã luôn sống như một người dồi dào sinh lực, hưng phấn và nhiệt huyết cao độ. Khi lâm vào nghịch cảnh, mình đã rất sợ hãi hoảng loạn, ra sức quẫy đạp, tìm đủ mọi cách để lấy lại cuộc đời đầy năng lượng trước kia. Nhưng đó chỉ là một sự trốn tránh thực tại, chạy theo những gợi nhớ từ ký ức.

Có một điều mình để ý thấy đó là càng chống cự và cố gắng kiểm soát tình huống bao nhiêu, mình càng tiêu cực và kiệt quệ bấy nhiêu. Vào một khoảnh khắc buông xuôi vì quá mệt mỏi, mình chợt hiểu ra rằng không có chuyện đời trao cho một quả cam, nhưng mình lại nằng nặc muốn nó là một con gà. Quả cam là quả cam, và đời đưa thì mình phải nhận lấy (take it). Nếu chống cự, đời giã mình ra cám. Nếu đón nhận, đời cho mình thêm một bản kế hoạch nuôi trồng trang trại cam chất lượng cao với toàn bộ vốn chỉ là một quả cam ấy.

Lúc đó, có một tia sáng mát mẻ lan tràn trong tâm hồn và khiến mình thôi không gồng nữa. Bỗng nhiên, mình nhớ lại một kỷ niệm trong một khóa thiền cách đó vài năm. Cuối buổi thiền, người hướng dẫn bảo rằng có một bí mật ở dưới nệm của mọi người. Mọi người hào hứng lật tấm bồ đoàn lên và nhận được các lá bài mang các thông điệp khác nhau. Lá bài của mình có từ “Surrender”. Vậy là cuối cùng mình đã hiểu ra từ đó có nghĩa là gì, không phải bằng việc tra cứu từ điển, mà bằng trải nghiệm trực tiếp thông qua một cơn trầm cảm. Lúc đó, mình tìm lại được sự sống ngay ở giữa những sụp đổ, nhẹ nhàng đi qua nó sau hơn 6 tháng vật lộn chống cự.

Và sau này, có hẳn một người bạn xuất hiện và nhắc mình liên tục về việc quy phục. Với mỗi lần trải qua nhiều những loại nghịch cảnh khác, mình đều coi đó là cơ hội luyện tập để nhìn thấy sự gồng ép bên trong. Nhờ đó, mình mới tiếp tục tháo gỡ nó đi được. Có những chuyện phải lặp đi lặp lại nhiều lần mình mới hoàn toàn quy phục. Dù không thành tựu ngay, nhưng mình biết sau mỗi lần, nội lực bên trong có tăng trưởng và cơ hội hạ mình càng ngày càng gần với tầm tay. Chuyện này hòa loãng được thói nóng giận cực độ bên trong mình, làm giảm những suy diễn ảo tưởng, khiến mình càng ngày càng thảnh thơi thư giãn và sống gắn bó với hiện tại hơn.

Bây giờ, thay vì bất mãn với những gì không như ý, mình chỉ tự nói trong lòng một câu “biết làm sao giờ” hoặc “tôi xin thua” và sau đó lại thấy vui vẻ trở lại như bình thường. Đôi khi, tự làm cho mình bất lực lại là một điều cần thiết để cân bằng sự quẫy đạp và căng thẳng bên trong.

“Bạn không cần phải nhúng tay vào nó, huyền cơ sẽ tự vận hành. Hãy để nó được thực thi công việc, đừng ngăn cản nó bằng việc nghĩ rằng bạn giỏi hơn hay chuyện gì nên xảy ra ở đây. Không, đừng làm thế. Rất nhiều người trong số các bạn đi tới một mức nhận thức mà phải tự thú nhận với chính mình rằng “Tôi chẳng biết cái quái gì cả.” Hãy nhớ rằng tâm trí vật lý (physical mind) chỉ được thiết kế để trải nghiệm những gì đang diễn ra, nó không đảm nhiệm bất kỳ chức năng gì khác. Còn tâm trí bậc cao (higher mind) thì biết những gì cần diễn ra. Và nó nói với bạn, để bạn biết điều gì nên xảy tới bằng cách biểu lộ sự giao tiếp của nó trong bạn như một đam mê. Vì đam mê, bạn mới sẵn sàng đi theo, trừ phi bạn để cho những niềm tin tiêu cực ngăn chặn chính mình. Vậy nên, hãy ngừng lảm nhảm để có thể lắng nghe tâm trí cao hơn. Đó là tất cả những gì bạn phải làm.” — Bashar (Channeled by Darryl Anka)

Xét theo khía cạnh tâm linh huyền học, bài học quy phục thuộc về khu vực luân xa 6, là nơi trí tuệ ngự trị. Chỉ người nào biết cúi đầu khiêm hạ, chấp nhận toàn bộ những gì đang xảy ra một cách thản nhiên thì mới được khai sáng. Năng lượng sẽ được lưu thông và luân chuyển lên luân xa 7 là sự hiệp nhất với tình yêu, chân lý và thực tại tối hậu. Đây chính là sự thức tỉnh của con người. Nếu bạn không quy phục, bạn sẽ mãi nằm trong bóng tối và sự mò mẫm tìm lối đi cho riêng mình. Đầu óc bạn sẽ vẫn cứng nhắc, đen tối với vô số những suy nghĩ muốn kiểm soát thực tại thay vì gia nhập với nó.

Bình thường từ “quy phục” hay “vâng phục” được nghe phổ biến ở bên Đạo Thiên Chúa. Còn bên Đạo Phật, từ đó là “buông bỏ.” Hãy tưởng tượng bạn bị tước hết vũ khí và quy hàng, bị rút hết sự toan tính và cúi đầu tuân lệnh, bạn nằm rạp xuống mặt đất và không còn một chút ý đồ riêng, bạn khóa chặt miệng và chỉ hoàn toàn lắng nghe. Khi tâm trí bất lực, trí tuệ lên ngôi. Những người vô minh cảm thấy kinh hãi khi tâm trí bất lực. Nhưng với người hiểu chuyện, sự bất lực của tâm trí là một phúc lành, đó là cái chết của bản ngã. Khi ấy, tận sâu tâm hồn họ sẽ tỏa ra một sự thanh thản và thinh lặng đến vô cùng.

“Hôm qua chúng ta vâng lời những vị vua và cúi đầu trước những vị hoàng đế. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ sấp mình trước sự thật, chỉ bước theo cái đẹp, và chỉ tuân theo tình yêu.” — Khalil Gibran

Bạn cần biết rằng một trạng thái hoàn toàn khiêm cung, bình thản và nhất tâm là người hướng dẫn tuyệt vời và hùng mạnh nhất. Ngoài nó ra, mọi dấu hiệu tiêu cực, giãy đạp và lý sự đều là kẻ độc tài. Chúng chỉ là những cái thùng rỗng kêu to, gây nhiễu bằng tiếng ồn nhất thời. Khi bạn lắng xuống tận cùng thì bạn nằm ngoài chúng, bạn trở thành ông chủ. Còn nếu bạn cố vươn lên, bạn sẽ chỉ trở thành một trong số những cái thùng đó – tự làm ồn chính mình, tự mâu thuẫn nội tâm và đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh làm bạn khổ sở.

Mình thiết nghĩ rằng quy phục là điều quan trọng bậc nhất để một người thấu hiểu và đón nhận được ánh sáng trí tuệ. Chỉ ánh sáng đó mới xua tan được những đau đớn bên trong, mới khiến cho tâm trí con người thống nhất và mềm dẻo. Từ đó, đức tin mới hiển lộ. Bởi niềm tin, chúng ta mới có thể tồn tại và làm nên những chuyện không ngờ. Vậy nên, bất kỳ khi nào bạn thấy nghi ngờ, căng thẳng hay đau đớn, đừng chống cự mà hãy hạ mình quy phục!

Tác giả: Hòa Taro
Photo: Julie Powell



🎯 Đặt mua tạp chí Aloha của THĐP để trau dồi kiến thức trí tuệ, những nội dung được chọn lọc chỉ có tại THĐP, từ nay sẽ không đăng full các bài dịch trong tạp chí nữa ➡️ bit.ly/THDPmembership
🎯 All Volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

4.8 4 votes
Article Rating

Bình luận

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Hồng Sơn

cảm ơn chị