Người tính không bằng Trời tính

Trong các bài viết trước đây mình hay nhắc đến Trời, vũ trụ, Thượng Đế, chắc bạn nào theo dõi thường xuyên thì sẽ để ý thấy. Tại sao mình hay đề cập đến thực thể vĩ đại này, vì mình muốn tự nhắc cho bản thân và những người bạn rằng chúng ta đừng quên một “cánh tay mạnh” khác trong cuộc đời. Nếu bạn tiếp xúc với cuộc sống chỉ bằng nỗ lực và suy tính của riêng mình thì sẽ là chưa đủ, sẽ luôn có những tình huống nằm ngoài khả năng và kế hoạch xảy đến. Trong những tình huống này, nếu không nhớ đến trí thông minh và sự từ ái vô tận của ông Trời thì nhiều khả năng bạn sẽ phải chịu đựng những sự áp lực, bất mãn và buồn khổ.

“Ôi sao mình cố gắng mãi mà không được?” “Sao công việc này khó khăn quá”, “Sao môi trường này phức tạp quá”, “Sao mình cứ phải gặp những con người này hoài?”, “Sao mình lại yếu đuối bất lực thế này?” “Mình thà bỏ chồng còn hơn là học về tình yêu” “Mình thà bực bội với chính mình mà vẫn giữ được danh hiệu tài giỏi còn hơn là phải hợp tác với người khác và nhận rằng mình yếu kém.” Đây là những tư tưởng thường trỗi dậy trong lòng một người khi quên mất sự hỗ trợ của Đất Trời ở những tình huống khó khăn. Vì anh ta chỉ tin vào chính sức lực của bản thân và chỉ có thể đạt được những gì nằm trong phạm vi sức lực ấy. Nhưng còn toàn bộ tiềm năng to lớn của vũ trụ, anh ta lại bỏ qua và nghĩ rằng “vũ trụ chẳng liên quan gì đến tôi, vũ trụ chẳng thể giúp tôi được chuyện gì và tôi không cần vũ trụ, tôi cứ chịu đựng vất vả làm lụng và tranh đấu với mọi thứ xung quanh, miễn sao không phải dây dưa với ai là được. Trợ giúp ư? Tôi không cần. Tôi tự làm được. Sao? Trợ giúp toàn bộ cho tôi ư? Chuyện này đúng là hoang đường. Còn lâu tôi mới tin.”

Nói đến đây mình lại nhớ đến câu chuyện trong phim Star Wars. Chàng Luke Skywalker đi tìm bậc thầy Yoda để huấn luyện cho anh ta trở thành một Jedi thực thụ. Trong một lần luyện tập, Luke thử nâng con tàu của mình bị chìm dưới vũng bùn lên khỏi mặt đất bằng Thần Lực thông qua sự tập trung. Nhưng con tàu chỉ chuyển động được rất ít rồi lại rớt xuống vũng nước. Luke rất chán nản và bất mãn khi mình không thành công. Nhưng thầy Yoda bước ra, nhắm mắt lại và từ từ nhấc con tàu lên khỏi mặt nước một cách dễ dàng, thậm chí thầy còn đưa nó đậu gọn gàng vào trong bờ bằng năng lực của mình. Thấy vậy, Luke thốt lên đầy kinh ngạc rằng “I can’t believe it” (Tôi không thể tin được.) Và bạn biết sư phụ Yoda đáp lại thế nào không? “That’s why you fail.” (Đó là lý do mà cậu thất bại.)

Vậy từ câu chuyện mình vừa kể, bạn có nhận ra lý do tại sao bạn vẫn còn khổ sở, vất vả và áp lực trong đời sống, dù lúc nào cũng nỗ lực hết mình không? Vì bạn chỉ biết đến mỗi khả năng của chính mình và cho rằng nó là tất cả, nó là toàn vẹn cho một sự thành tựu. Trong khi, bất kỳ điều gì trên đời này được viên mãn đều không phải chỉ do ý của riêng bạn, mà là nhờ sự sắp đặt và kiện toàn của vũ trụ. Bạn chỉ chiếm 1%, 99% còn lại là năng lực từ Tự Nhiên. Trong câu “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, thì Trời là yếu tố quan trọng đầu tiên (bao gồm Luật hay các nguyên lý của sự sống, những thời điểm chính xác), Đất là thứ hai (bao gồm các bối cảnh, hoàn cảnh và điều kiện sống trong hiện tại), và sau chót mới là bạn (người có hiểu Trời Đất và chính mình hay không.)

Với những người có một lý trí và ý chí cá nhân mạnh mẽ, từng gặt hái được một số thành tựu nào đó trong đời sống thì dễ sẽ có tư tưởng rằng mình là giỏi, mình có thể làm được tất cả, mình biết hết mọi thứ. Nhưng cái họ không làm được hoặc rất khó để làm được đó là bỏ đi ý tưởng rằng mình là tuyệt đỉnh nhất và mình lúc nào cũng đúng. Điều này cũng tương đồng với việc họ phải tin rằng có một năng lực nào đó khác mạnh hơn chính họ và có một trí thông minh nào đó sắc bén hơn chính họ. Khi những người quen sống với lý luận và phân tích lý trí gặp chướng ngại trong cuộc đời thì họ cần nên biết rằng, đây là lúc quán tính ấy rơi vào ngõ cụt. Và đây cũng là giờ phút họ nên sử dụng một năng lực tiềm ẩn khác của chính mình, đó là đức tin và sự mở lòng lắng nghe thông điệp của Đất Trời.

Mình đã làm việc trên nhiều trường hợp sống với logic, lý trí quá mạnh (buồn rằng số này thường rơi vào phụ nữ). Hầu hết trong số họ đều mắc phải khó khăn trong việc nghỉ ngơi thư giãn, hay xung đột với chồng và khắt khe với con cái. Ngoài ra, họ cũng dễ gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp và hay chống cự lại các hoàn cảnh biến động trong cuộc đời. Cá nhân mình trước kia cũng từng sống rất lý trí như vậy, lúc nào cũng nghĩ mình là nhất, và chỉ cần lao đầu vào mọi thứ là chúng sẽ được giải quyết. Nhưng rốt cục, mình luôn phải chịu sự áp lực và khổ sở. Đồng thời, mình luôn phải chứng kiến mọi thứ thiếu sót, bất toàn, xơ xác ở phần kết quả sau cùng.

Nhưng kể từ ngày mình tập cầu nguyện và tin tưởng vào sự dẫn dắt của cuộc đời thì những sự tiêu cực và căng thẳng bên trong mình mới dần tiêu tan. Không phải là mình tin chỉ để cho đỡ hoang mang. Vũ trụ thật sự có dẫn dắt mình đi tới những điều tốt đẹp thông qua vô số các sự kiện trùng hợp đến khó tin. Khi mình tìm nhà trọ không ra, thì có người bạn ở xa đến Đà Lạt chơi chỉ cho một chỗ ở. Khi mình muốn ăn dưa hấu, ngày hôm sau có người bạn đến chơi nhà mua dưa hấu tặng. Khi mình thèm nước mía, cũng có bạn mua nước mía đến cho chỉ sau đó vài ngày. Khi mình muốn hòa thuận với một người bạn thì có những sự kiện xảy đến giúp sự hòa thuận ấy được thể hiện. Khi mình muốn có các ý tưởng viết bài, thì mỗi lần làm việc giúp đỡ mọi người lại nảy ra rất nhiều ý tưởng, v.v… Hầu như bây giờ, tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình đều là các ước mơ được Trời thành tựu. Không phải vì vậy mà mình chây lười hay chủ quan, mà biết lựa sức làm đúng những việc phù hợp với khả năng. Còn với những chuyện quá sức thì mình lắng nghe các dấu hiệu từ vũ trụ. Nên nếu trước kia mình phải sống một cuộc đời lao lực, vất vả, lúc nào cũng thúc ép tính toán không yên với các tham vọng này kia, thì bây giờ, mình lại sống cuộc đời rất vô tư, thư thả và kiên nhẫn.

Vậy nên, nếu bạn đang gặp chuyện bế tắc cùng quẫn gì thì chớ vội lo lắng hay buồn khổ. Vì nó là dấu hiệu rằng đã đến lúc bạn nên bắt tay hiệp lực với vũ trụ, với cuộc đời. Nếu bạn chưa nhìn ra toàn cảnh, thì đã có ông Trời ở trên cao soi tỏ và dẫn dắt. Các bạn cứ thử nghĩ mà xem, nếu như cha mẹ chúng ta ở nhà luôn mong muốn con cái mình được bước đi con đường tốt lành xinh đẹp, thì chẳng có lẽ nào mà Cha Mẹ tinh thần của chúng ta (là Trời Đất) lại không muốn hướng con cái mình đi trên những giấc mơ tuyệt diệu.

Nếu một người con kém đức tin vào Cha Mẹ, luôn chỉ biết dùng nỗ lực của chính mình để làm mọi thứ thì sẽ rất vất vả và căng thẳng, càng ngày càng hao mòn sinh lực với những chuyện vượt quá tầm tay. Trong khi một người con biết cộng tác với cội nguồn Tự Nhiên thì không những chỉ cần dùng ít lực nhất, mà còn đạt hiệu quả cao hơn người kém tin gấp nhiều lần. Càng ngày, họ càng sống bình an và dễ dàng, nội lực tâm linh càng tăng trưởng. Hay nói theo cách của Đức Jeus thì:

“Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất.” (Mt 13:12)

Theo mình, hợp tác và lắng nghe vũ trụ chính là cách một người đứng trên vai ông lớn, nhún mình xuống để đón nhận một năng lực vĩ đại hơn, bỏ con tép để bắt con tôm hùm. Vậy nên các bạn hãy cứ mạnh dạn mở lòng để đón nhận những năng lực và sự dẫn dắt tuyệt vời của cuộc đời.

Tác giả: Hòa Taro

Ảnh: Quentin Lagache | Unplash

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha của THĐP để trau dồi kiến thức trí tuệ, những nội dung được chọn lọc chỉ có tại THĐP, từ nay sẽ không đăng full các bài dịch trong tạp chí nữa ➡️ bit.ly/THDPmembership
🎯 All Volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

5 1 vote
Article Rating
Advertisements
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments