Áp lực dẫn tới Thần Lực

Hơn một tháng qua, mình đã bắt đầu một thói quen luyện tập thể dục mới đó là đạp xe đạp. Lúc đầu mình chỉ nghĩ rằng chuyện này sẽ đem lại niềm vui và sự sảng khoái khi đi vòng quanh thành phố Đà Lạt mỗi ngày và hít thở không khí trong lành, được giảm sự chán chường tù túng khi cả ngày quanh quẩn trong nhà. Nhưng cho đến hôm nay, việc luyện tập đã mang cho mình một bài học hoàn toàn nằm ngoài kỳ vọng. Đó là nó khơi nguồn sức mạnh và đức tin tâm linh một cách mãnh liệt.

Chuyện là trong một lần đạp xe kiệt cùng sức lực vào buổi sáng sớm. Lúc đó mình cảm thấy rất đói, chân cẳng thì rã rời, hơi thở dồn dập khi phải leo con dốc cuối cùng để về nhà. Ở Đà Lạt có rất nhiều dốc. Ai đi xe máy thì sẽ không bận tâm nhưng với người đi xe đạp thì đó là vấn đề đáng e ngại. Mình đã thấy nhiều người phải xuống xe dắt bộ khi không thể kham nổi những con dốc ở đây, dù rằng nó chưa phải là cực đoan nhất. Lúc ấy, mình cảm thấy rằng cơ thể và tâm trí đang chạm tới giới hạn của nó. Nó kêu than mệt mỏi, nó đang ra lệnh cho thân xác dừng lại, tấp vào bên đường để nghỉ ngơi và hướng về năng lượng đến từ một bữa ăn sau đó. Nhưng bên cạnh sự than vãn ấy, mình cảm thấy có một thứ lực “lạ” khác, lần đầu tiên đổ vào tâm khảm của mình. Nó được diễn đạt thành lời động viên, thành lời tung hô chúc mừng rằng “Hãy cố lên, bạn đạp khỏe nhất trong lúc bạn mệt nhất. Quên sự nghỉ ngơi và bữa ăn đi. Bạn không chỉ sống bằng năng lượng từ chuyện ăn và ngủ, bạn sống bằng Thần Lực.”

Vào khoảnh khắc đó, thay vì chùn chân mỏi gối mà dừng lại, mình lại tiếp tục đạp hăng hơn nữa trong khi vẫn tập trung tinh thần vào dòng năng lực mát lành kỳ diệu ấy. Mình thấy khá bất ngờ vì không hề tưởng tượng rằng bản thân có thể làm được chuyện đó. Trong khoảnh khắc hưng phấn, mình chỉ biết rằng không được dừng lại, sự mệt mỏi của thân xác chỉ là tạm thời và nó không phải là cái cớ để ngăn mình sẽ làm gì tiếp theo. Mình đã thấy được sự dối trá của tâm trí, nỗi sợ hãi áp lực và quá tải của nó. Khi đương đầu với áp lực, tâm trí sẽ tan xác, còn con người sẽ ở lại với vinh quang chiến thắng. Kết cục là, mình đã vượt qua được cái đói và cái mệt để leo hết đoạn dốc dài, trong niềm hạnh phúc lâng lâng kỳ lạ. Và trên quãng đường còn lại, mình đã sám hối khi đã sống những tháng ngày trước trong sự yếu đuối và nghèo nàn đức tin.

“Món quà của sức mạnh tinh thần đến từ Trời, Thực Thể Thiêng Liêng, và nếu chúng ta tập trung tâm trí vào chân lý đó, chúng ta trở nên đồng nhịp với năng lực vĩ đại này.” — Nikola Tesla

Sau trải nghiệm đạp xe ấy, mình đã hiểu được rằng tại sao trong Kinh Thánh lại nói rằng người nghèo thì được Thiên Chúa an ủi, còn người giàu thì vào nước Trời khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Vì nghèo đói, khốn khó hay nghịch cảnh là cái giới hạn chết chóc của vật chất. Khi nó đã tới chỗ cùng cực rồi, người ta sẽ tìm sinh lực ở nơi nào, nếu không phải trong những năng lực vô hình, trong Thượng Đế? Chính bởi điều kiện khắc nghiệt đó mà sự động viên, niềm hy vọng và đức tin được nảy nở, được tràn vào hồn người mà không hề do dự. Nếu lúc nào ta cũng được vây bọc bởi nhung lụa, bởi đồ ăn thức uống ngập ngụa và các thú đam mê tiêu khiển, thì tâm trí sẽ chẳng bao giờ phải rơi vào điểm cực của nó. Ta đã được Tiền Của an ủi rồi thì đâu cần và đâu thấy sự an ủi của Thượng Đế vô hình nữa, sao nảy sinh được đức tin vào điều mắt phàm không thấy nữa.

Chính áp lực đời sống là thứ máy ép ra tinh chất của con người, là sức mạnh tinh thần. Vì chỉ có tinh thần ngời sáng của con người mới tự do khỏi mọi áp lực, mới chịu đựng, thậm chí ôm ấp được mọi nỗi thống khổ. Đúng như Terence McKenna đã nói:

“Nếu nó là thật, nó có thể chịu được áp lực.”

Trước kia, mình đã chỉ biết tìm kiếm sinh lực trong những cái nhìn thấy trước mắt, trong ăn uống, ngủ nghỉ và chơi bời. Đói thì kêu đau bụng, chán nản cũng kêu rằng lâu nay không không được đi đây đi đó và khi gặp sự tổn thương thì chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh. Chưa bao giờ mình biết cầu nguyện hay tìm kiếm một nguồn năng lực ngoài những gì đã có. Chưa bao giờ mình học cách chịu đựng kiên nhẫn. Và vì không có đức tin nên mình đã phải sống như một kẻ èo uột, tham ăn, tham ngủ, tham chơi bời giải trí và không chịu được những khó khăn thử thách.

Vào ngày nhìn ra được sức mạnh đến từ Trời qua lần đạp xe leo dốc, mình đã nhìn thấy mọi áp lực trong cuộc sống không phải là để cho con người khổ sở, mà là để chúng ta vươn mình lên khỏi những xiềng xích giới hạn, để tâm hồn tiến gần hơn tới nguồn lực linh thiêng cao quý. Chuyện này giống như người phụ nữ trở dạ sinh con phải chịu đau đớn khôn cùng. Nhưng cô ta biết, sinh linh sắp chào đời còn đáng giá hơn nỗi đau ấy gấp trăm lần.

Khi nhìn lại thế giới xung quanh và bản thân, mình đã thấy thực tại của một người sống trong sự kém lòng tin là thế nào. Người ấy đã chối bỏ một bàn tay trợ giúp mà tìm kiếm sự an ổn trong giới hạn vật chất, trong sự dễ chịu nhất thời, trong những gì mà con mắt phàm tục có thể trông thấy được. Gặp bực bội thì chỉ biết than trách người khác mà không biết cầu xin lòng khoan dung hiển lộ nơi mình. Gặp nghèo khó thì chỉ biết lao đầu đi kiếm được đầy đủ tiền bạc bằng mọi cách chứ không biết cầu xin bản thân có được sức chịu đựng kiên cường. Gặp sự đói thì kêu gào, gặp sự khát thì tỏ lòng không ưng thuận. Nên những ai không kiếm tìm nguồn lực từ Trời, từ niềm tin thì sẽ sa vào thế giới vật chất nặng nề và sống với một tinh thần cũng nặng nề tương đương. Đây là con đường cách xa Đạo lý và sự thánh thiện.

Nói đến đây mình bỗng nhớ lại một đoạn đối thoại nổi tiếng và rất ý nghĩa, sâu sắc trong Mahabharata. Khi Đức Krishna (God) sắp rời thành trở về nước của mình sau cuộc chiến kinh thiên động địa, mẹ của 5 vị anh hùng Pandavas là mẫu hậu Kunti đến chào từ biệt và dâng lên người những lời chúc tụng khiến người rất vui. Đức Krishna bèn hỏi Kunti có ước nguyện gì không, bất cứ thứ gì người cũng có thể ban cho.

Kunti thưa với người rằng hãy luôn mang tới cho bà những khó khăn, khổ cực trong đời (mặc dù suốt đời bà đã luôn gặp những chuyện này). Đức Krishna ngạc nhiên hỏi, mọi người ai cũng cầu xin của cải vật chất tiền tài danh lợi, sức mạnh, quyền lực, những thứ có lợi cho họ, tại sao bà lại muốn những thứ đó? Kunti trả lời: “Vì tôi muốn cho tâm hồn mình luôn hướng về người.”

Trên đời này không có nhiều người có đức tin, tình yêu và trí tuệ lớn như bà Kunti này. Nếu một người chưa được thực chứng Thần Lực (buộc phải đi qua con đường của niềm tin) thì sẽ chỉ biết rằng tiền bạc, danh vọng là thứ mơn trớn tuyệt vời nhất. Nhưng một khi đã chạm vào sức mạnh tinh thần, thì họ biết rằng Thần Lực mới là thứ quý giá hơn tất cả, thậm chí là thứ duy nhất đáng giá.

Sau buổi đạp xe đó, mình đã rà soát lại bản thân theo góc nhìn mới và vươn lên khỏi những giới hạn đang nằm chờ đợi trong suốt quãng thời gian qua. Ví dụ là khi làm việc đầu óc quá nhiều, như khi viết lách, mình hay bị đau dạ dày. Trước kia thì mình lựa chọn sự nghỉ ngơi, nhưng lần đầu tiên, mình đã chọn làm việc hăng say hơn nữa, nhiều hơn nữa. Và quả nhiên, cơn đau chẳng còn quấy nhiễu nữa. Đau đớn là dấu chỉ của sự yếu đuối. Thà chịu đau vì lao động miệt mài, còn hơn là được an ổn trong sự èo uột chây lỳ. Vì lúc này, đau đớn là dấu hiệu của vinh quang đang giáng thế. Nó không còn là chướng ngại cản đường như trước kia mình từng nhìn nhận nữa.

Nên nếu trong các bạn, ai đang khổ tâm vì người thân cận, đừng đổ lỗi hay đay nghiến họ, mà hãy cầu nguyện cho mình có được lòng vị tha. Ai đang rã rời vì rèn luyện một thói quen mới như tập thể dục, nofap hay ngồi thiền, đừng nghi ngờ các thói quen ấy, mà hãy cầu nguyện cho mình có thêm kiên định để theo đuổi nó đến cùng. Ai đang lâm cảnh túng ăn đói mặc, đừng thèm khát thêm tiền bạc vì nó là nguyên nhân của những sự xơ xác bạn đang chịu đựng khi nó đến thời thủy triều rút xuống, hãy cầu nguyện cho mình có sự giàu có của tinh thần và sở hữu đức tin cậy vào Thần Khí.

Kêu gào, than vãn, tranh đấu, giành giật, so bì, ghen ghét, oán trách, suy tính ở trên đời đã quá đủ rồi. Chúng ta không cần phải làm những chuyện đó vì chúng ta không nhất thiết phải sống nhờ tiếng khen của người khác, nhờ tiền bạc rủng rỉnh, nhờ vẻ ngoài trau chuốt mượt mà, nhờ chăn ấm nệm êm, nhờ các trò tiêu khiển. Vì chúng ta có thể sống nhờ đức tin, niềm vui, tình yêu và sự kiên định. Tất cả những phẩm hạnh này không phải thứ trống rỗng vô nghĩa. Nó là các biển năng lượng thuần khiết mà con người có thể sử dụng trực tiếp mà không cần thông qua sự thỏa mãn xác thân.

Nói tóm lại, áp lực chính là cánh cổng dẫn đến Thần Lực. Nếu bạn còn tìm kiếm vật chất, bạn sẽ chỉ thấy đau đớn mà chùn gối. Nhưng nếu bạn đang khao khát sức mạnh tâm linh, thì hãy mạnh dạn bước vào trong áp lực và hưởng thụ kho báu mà Cuộc Đời ban tặng.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa
Photo: Jack Henderson/ Unplash


🎯 Đặt mua tạp chí Aloha của THĐP để trau dồi kiến thức trí tuệ, những nội dung được chọn lọc chỉ có tại THĐP, từ nay sẽ không đăng full các bài dịch trong tạp chí nữa ➡️ bit.ly/THDPmembership
🎯 All Volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments