Sự thật về thứ được gọi là “Ma túy” (Drugs)

Trước khi vào bài viết các bạn hãy cởi bỏ hết những định kiến đã được ăn sâu vào tâm trí của các bạn từ trước tới giờ, và hãy đọc với trí tò mò của mình, và quan trọng là không phán xét.

CẢNH BÁO: TÔI KHÔNG KHUYẾN KHÍCH BẤT KỲ AI SỬ DỤNG CHẤT KÍCH THÍCH TRONG BÀI VIẾT NÀY, HOẶC SỬ DỤNG CHO BẤT CỨ MỤC ĐÍCH GÌ KHI CHƯA CÓ ĐỦ HIỂU BIẾT ĐÚNG ĐẮN VÀ ĐỦ NHẬN THỨC VỀ TÁC HẠI VÀ TÁC DỤNG CỦA CÁC CHẤT KÍCH THÍCH.

Ok here we go!

“If you want the truth, no one is going to tell you the truth, they’re going to tell you their version. So if you want the truth, you have to seek it out for yourself. In fact that’s where power lies, in your willingness to look beyond this story, any story. And as long as you keep searching, you are dangerous to them. That’s what they’re afraid of: you. It’s all about you. And a little bit about me too.” — Julian Assange

“Nếu bạn muốn biết sự thật, sẽ không ai nói cho bạn biết cả. Họ sẽ chỉ cho bạn biết phiên bản của họ. Vậy nếu bạn muốn biết sự thật… bạn phải tự tìm kiếm nó. Thực sự đó là nơi quyền lực ngự trị, chính là ở trong sự sẵn sàng nhìn xa hơn câu chuyện này, hay bất cứ câu chuyện nào. Miễn là bạn tiếp tục tìm kiếm, bạn sẽ là mối đe dọa đối với họ. Đó chính là điều họ lo sợ. Là bạn, tất cả là bạn, và một chút về tôi nữa.” — Julian Assange (người sáng lập Wikileak).

Tôi sẽ mở đầu bài viết của tôi với 2 chữ “ma túy”. Bạn có cảm thấy chút gì đó sợ hay có chút gì đó đề phòng và cảnh giác với thứ mà chúng ta hay gọi và gắn cho nó, những thứ mà chính phủ hầu hết trên thế giới này đang cố ngăn chặn và dùng mọi nguồn lực để tôi và các bạn… tất cả chúng ta tránh xa, chỉ vì e ngại chúng ta sẽ trở thành những con nghiện ma túy và ma túy sẽ phá hủy chúng ta?

Liệu tất cả những gì chúng ta đang biết về ma túy đều sai?

Hãy cùng bắt đầu với định kiến mà chúng ta được biết và được khẳng định bấy lâu nay, đó là về Heroin. Hàng thập kỷ qua tất cả chúng ta đều được nghe về điều này: Heroin gây ra nghiện Heroin, về thể lý cơ thể bạn cần đến nó, và sau 20 ngày bạn sẽ trở thành con nghiện, cơ thể bạn sẽ thèm thuốc quằn quại. Và không có gì ngạc nhiên khi mà trước đây tôi cũng đã từng nghĩ như các bạn.

Như các bạn đã biết có vô số người (có cả người thân của bạn) bị thương hay có bệnh nặng đang nằm trong bệnh viện đều đang được tiêm chất giảm đau trong bệnh viện, chất giảm đau được tiêm cho bênh nhân hàng tuần liền đó là Diamorphine, thực tế đây chính là Heroin cực mạnh, có thể nói là mạnh và tinh khiết gấp nhiều so với Heroin bạn mua kiếm được ở bên ngoài, vì nó không bị pha tạp chất mà người buôn pha vào. Vậy họ hay những người thân của bạn sẽ là những con nghiện sau khi ra viện chứ? Tất nhiên là không rồi. Tại sao vậy?

Và những định kiến về nghiện bên trên được bắt nguồn và được thể hiện qua những thí nghiệm vào đầu thế kỷ 20. Thí nghiệm đơn giản đó là bắt một con chuột cho vào một cái lồng với hai bình đựng nước, một bình đựng nước và bình còn lại đựng heroin, hay cocain sau một thời gian con chuột chỉ tập trung vào bình chứa nước gây nghiện, và hầu như chúng tự tử khá nhanh. Kết quả như nhau với nhiều lần thí nghiệm khác.

Năm 1970 mọi thứ đã thay đổi, khi giáo sư tâm lý học Bruce Alexander nổi tiếng với thí nghiệm về tâm lý học “Rat park” đã suy nghĩ theo một hướng hoàn toàn khác, ông nhận ra rằng con chuột bị nhốt một mình trong lồng, nó không có việc gì làm ngoài uống Heroin. Ông đã thử thay đổi thí nghiệm bằng cách tạo ra Rat park — “một thiên đường cho chuột” và đưa nó vào chiếc lồng, ở đó chúng có thức ăn, cây cối, đồ chơi, đường hầm… và còn có những chuột khác và chúng được tự do have sex. Và tất nhiên vẫn có 2 bình nước và Heroin, kết quả là hầu hết lũ chuột đều không đả động gì đến bình có pha heroin. Why?

[THĐP Translation™] Thí nghiệm Công Viên Chuột đã chứng minh tất cả những gì bạn biết về nghiện ma túy đều sai

Điều này không chỉ đúng với loại chuột mà nó còn đúng với cả con người khi ví dụ điển hình nhất là trong suốt thời kỳ chiến tranh tại VN, 20% binh lính Mỹ tham gia cuộc chiến sử dụng Heroin, nhưng khi chiến tranh kết thúc họ trở về quê hương và họ có trở thành những con nghiện? Không ai trong số họ trở thành những con nghiện khi trở về nhà, họ cũng chẳng bị vã thuốc, hay phải đi cai nghiện. Why? Hãy cùng đọc tiếp để biết câu trả lời…

Chúng ta hãy đến với cuộc chiến chống ma túy được bắt nguồn từ Mỹ

Các bạn còn nhớ ngài tổng thống Mỹ Nixon, người đã bãi bỏ bản vị vàng đối với đồng USD như tôi có nhắc ở các bài viết trước đó, hơn 40 năm trước ông cũng đã tuyên bố Ma túy chính là kẻ thù số một của xã hội và của nước Mỹ, và bắt đầu một chiến dịch quy mô chưa từng có trên toàn cầu. Cuộc chiến chống ma túy!

Hãy nhìn những gì mà nó đã gây ra với thế giới. Những vụ giết người, tình trạng lộn xộn nhiều nơi trên thế giới (Mexico, Brazil, Colombia, Philipines…), và nhiều nơi khác trên hành tinh này, thị trường trợ đen trị giá hơn 400 tỷ USD một năm, tù nhân tràn ngập các nhà tù của Mỹ và các nước Mỹ latinh, châu Á, châu Âu, Cảnh sát và quân đội đắm chìm vào cuộc chiến bất phân thắng bại với các băng đảng xã hội, bạo lực, tham nhũng và những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của giới chức trách trên toàn thế giới…

Vì một thế giới không có Ma túy, và cốt lõi của cuộc chiến đó là:

NO DRUGS = NO PROBLEMS

Vì thế mà trong hàng thập kỷ qua, chính phủ các nước đã tiêu tốn hàng tỷ USD ngân sách và nguồn lực tập trung vào việc xóa bỏ nguồn cung cấp ma túy và bắt giam những kẻ buôn bán ma túy.

Nhưng điều này đã bỏ qua điều căn bản nhất của thị trường đó là Cung — Cầu. Nhưng đối với ma túy thì điều đó càng làm tình hình trở nên tồi tệ, với ma túy thì nhu cầu luôn ở mức cao nhất bất kể giá của nó cao đến bao nhiêu, và theo quy luật cung cầu khi cắt giảm nguồn cung trước khi cắt giảm cầu nó sẽ đẩy giá ma túy lên cao, và khiến cho các băng đảng và dân buôn ma túy càng thèm khát kiếm được lợi nhuận. Thị trường ma túy không nhạy cảm về giá, do vậy việc này khuyến khích tạo ra nhiều ma túy tổng hợp hơn và việc dễ bị bắt dẫn đến sản xuất ra ma túy mạnh được pha với nhiều tạp chất có hại cho não bộ và với khối lượng ít hơn để vận chuyển mà không cần quan tâm đến việc nó có phá hủy người khác hay không (Cỏ Mỹ, Ma túy đá, Ma túy tổng hợp…). Đây là một vấn đề vô cùng nan giải.

Và trong khi đó vẫn có nhiều người và thậm chí càng ngày càng nhiều người sử dụng ma túy nhiều hơn bao giờ hết. Đó chính là nhu cầu.

Chính phủ các nước kết hợp việc xóa bỏ nguồn cung đồng thời cũng ban hành các luật lệ và bỏ tù để ngăn cấm tất cả người dân sử dụng chúng. Nhưng điều này có thể gây ra những tổn hại lớn cho toàn xã hội, điển hình đó là bạo lực leo thang giữa các băng đảng và với cả cảnh sát và chính quyền. Theo ước tính, tỷ lệ giết người ở Mỹ tăng 25%-75% vì cuộc chiến chống ma túy, hay tại Mexico ước tính hơn 146,000 đã bị giết từ năm 2007 đến 2014…gấp hơn rất nhiều lần so với số binh sỹ Mỹ chết tại các chiến trường tại các nước Ả Rập, nơi Mỹ đang gây chiến tại đó.

Hay như chúng ta mới thấy gần đây nhất khi tổng thống mới nhậm chức của Philippines người đưa ra chính sách thanh trừng tội phạm có liên quan tới ma túy, và có những biện pháp mạnh khi cho phép cảnh sát giết tội phạm ma túy, và thậm chí treo thường 400USD/ mạng người. Cảnh sát Philippines đã thừa nhận họ giết 2,600 người chỉ trong 9 tháng. Điều đáng buồn là cảnh sát chỉ nhắm tới những đối tượng sử dụng ma túy nhỏ lẻ, không có điều kiện kinh tế. Trong khi đó, những tên trùm buôn được cho vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. So sad!

Chính phủ các nước thực sự muốn bảo vệ người dân?

Một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến trên hay khiến một số loại chất kích thích được hợp pháp trong khi những chất khác thì không, nó không liên quan gì đến khoa học hay sức khỏe hay những rủi ro của chất kích thích. Mà nguyên nhân nó liên quan đến ai là người sử dụng. Lịch sử chỉ ra rằng việc cấm sử dụng thuộc phiện bắt nguồn từ những người nhập cư từ Trung Quốc, sau một ngày làm việc nặng nhọc họ về nhà và thư giãn với 1 ít thuốc phiện bằng tẩu giống như khi họ còn ở quê nhà, và đạo luật đầu tiên cấm sử dụng mà túy đầu tiên bắt đầu tại Califonia và Nevada xuất phát từ nỗi sợ người Trung Quốc sẽ biến phụ nữ da trằng thành nô lệ tình dục nghiện thuốc phiện, và sau này là hàng loạt các nỗi sợ như nghiện cocain từ những người da đen ở phía nam hay cần sa từ những người nhập cư từ Mexico.

0_BAooQMTnN35fI705

Mỹ chỉ chiếm 5% dân số thế giới nhưng lại chiếm tới 25% số người bị giam giữ vì liên quan tới ma túy trên toàn thế giới. Tất cả chỉ vì họ đã chọn nhầm loại thuốc? Chỉ trong vòng hơn 40 năm kể từ năm 1971 hiệu lực về đạo luật cấm chất kích thích ban hành, số người phải vào tù đã tăng hơn 800%!

Đừng quên Coca-Cola chứa Cocain đến tận thế kỷ 19, và đến giờ thì chưa có thứ nào gây nghiện hơn Coca-Cola.

Hãy nghĩ về thuốc lá, không có thứ gì vừa quyến rũ và vừa giết người như thuốc lá.

Hãy nghĩ về rượu, bao nhiêu người chết, mất trí, điên loạn, tại nạn giao thông, nguyên nhân của bạo lực và chém giết.

Vậy chính phủ có thực sự đang bảo vệ chúng ta như họ làm? Tại sao một số được hợp pháp hóa, tại sao một số lại không?

Lý do thực sự là gì khi hiện tại hầu hết chính phủ các nước vẫn không từ bỏ cuộc chiến trên?

“Các chính phủ không muốn người dân của mình thông minh, bởi vì những người có tư tưởng chống lại rất khó cai trị. Họ chỉ muốn công chúng thông minh vừa đủ để trả tiền thuế và ngu vừa đủ để tiếp tục bỏ phiếu.” — George Carlin

Ở đây bao nhiều người các bạn nghe về cần sa có thể chữa được ung thư, chứng bệnh động kinh và tâm thần…?

Và nếu nó là sự thật và mọi người bắt đầu tìm hiểu và dùng nó để điều trị bệnh với phương pháp đơn giản và không hề tốn kém, thì nguồn thu từ các bệnh nhân ung thư và các bệnh nhân tâm thần của các bệnh viện và tập đoàn thuốc sẽ ra sao? Khi không còn ai phải bỏ ra rất nhiều tiền để chết, và để điều trị nhưng vẫn vô phương cứu chữa. Trước đây tôi có giới thiệu bộ phim tài liệu “RUN FROM THE CURE (Subviet, Tiếng Việt — TỰ CỨU LẤY MÌNH)” các bạn xem sẽ hiểu, đó chỉ là một trong những lý do.

Ở đây có bao nhiêu bạn được nghe về các chất thức thần có thể chữa được các chứng bệnh trầm cảm, tự kỷ, rối loạn cảm xúc… và nó giúp tâm trí con người có thể giao tiếp được với Thượng đế và Vũ trụ (có thể đến đây nhiều bạn nghĩ thật là hoang tưởng, ảo tưởng). Hay chất thức thần được nhân loại sử dụng trong hàng ngàn năm nay để có thể giao tiếp với Thần linh trong các nghi thức tôn giáo!

[THĐP Translation™] Thời đại phục hưng của chất thức thần

Trong một cuộc phỏng vấn với Terence McKenna (Triết gia, học giả, nhà nghiên cứu, giáo sư, tác giả, du thần gia người Mỹ) câu hỏi đưa ra là “Tại sao chính phủ lại cấm các chất thức thần?” (DMT, LSD, Magic Mushroom…) Ông trả lời,

“Nền văn minh của con người đã đưa ra rất nhiều những ý tưởng về tôn giáo, những ý tưởng về chính trị. Một số tồn tại được, một số thì không. Đó là bởi vì hệ thống xã hội đang chấp nhận những áp lực về chọn lọc, và qua thời gian hệ thống xã hội được xây dựng nên bởi những thứ được lưu lại và cũng bởi những thứ bị loại bỏ đi. Và khi bạn đưa những chất kích thích và trong hệ thống đó, nó thực sự sẽ kích hoạt những ý tưởng không bình thường, những ý tưởng hình thành nên niềm tin về sự sống, cái chết, giá trị, hôn nhân, sinh sản và rất nhiều thứ khác và đó là những thứ nhạy cảm và chắc chắn sẽ trở thành những điểm gây tranh luận…”

Liệu rằng chính phủ hay giới tinh hoa luôn muốn bạn ở trong chiếc hộp tâm trí, và không muốn tâm trí của các bạn vượt xa hơn những gì thực tại các bạn muốn biết?

Liệu rằng thứ được gọi là ma túy có giúp con người vượt qua những giới hạn về tình yêu, tâm linh, tôn giáo, tư tưởng, sự sáng tạo và những giá trị… mà bạn chưa bao giờ được trải nghiệm. Họ sợ nhận thức của bạn thay đổi khi có những trải nghiệm đó? Họ sợ bạn vượt qua được những bức tường mà họ cố gắng dựng nên bằng giáo dục và tảy não bạn bằng nhiều công cụ?

Họ sợ bạn vượt qua những khuôn mẫu mà họ đã định hình sẵn cho bạn thông qua những khuôn mẫu về nền văn hóa hiện đại.

Tôi nghĩ đó là lý do sâu xa cho việc cấm đoán và đưa chúng ta đến một xã hội không có sự đột phá về những tư tưởng và những sự sáng tạo mới. Một xã hội với nền văn hóa chưa trưởng thành. Một xã hội bị bó hẹp về suy nghĩ, và bị điều khiển tâm trí.

Liệu hợp pháp hóa hay từ bỏ cuộc chiến chống ma túy có khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn?

Câu trả lời là có.

Hãy cùng nhìn và ví dụ điển hình là Bồ Đào Nha, năm 2000 họ là một trong những nước có vấn nạn về ma túy tồi tệ nhất Châu Âu, 1% dân số nghiện Heroin. Họ dùng các biện pháp mạnh như chính phủ Mỹ và các nước đang làm: bắt bớ, cấm đoán, làm nhục, cô lập… nhưng kết quả càng làm mọi thứ tệ hơn. Chính phủ Bồ Đào Nha đã có một sự thay đổi hoàn toàn ngược lại. Thay vì dùng tiền để tài trợ cho các cuộc chiến chống ma túy, thì họ dùng tiền đó để tạo ra một sự thay đổi hoàn toàn khác, đó là giúp những người nghiện hòa nhập lại với cộng đồng, tạo công ăn việc làm cho họ qua các khoản vay nợ, hay nhận vào các nhà máy, không có bắt bớ, không có phán xét, và không kỳ thị.

Kết quả là số người nghiện Heroin giảm 50% từ năm 2000 đến nay.

Hãy nhìn vào bảng so sánh với Mỹ nơi khởi nguồn của mọi vấn đề. Bồ Đào Nha có tỷ lệ người chết/triệu người còn thấp hơn cả quốc gia hợp pháp hóa một số các loại ma túy như Hà Lan, Đức…

Hay Hà Lan, một trong những nước tiên phong về hợp pháp hóa nhiều loại chất kích thích. Họ đã phải đóng cửa tới 4 nhà tù vì không có tội phạm. Khi bạn ở nơi công cộng bạn sẽ bị phạt sấp mặt l nếu hút thuốc, nhưng với cần sa thì bạn hoàn toàn không có vấn đề gì. Rất nhiều nước tại châu Âu, Canada, Mỹ Latinh đã có các bước tiến lớn về việc hợp pháp hóa các loại chất cấm. Họ vẫn đang đấu tranh cho sự thật.

Và tôi cho là hợp pháp hóa và giáo dục về kiến thức là điều cần thiết khi những năm gần đây nhận thức về tác dụng y tế của cần sa, một trong những chất kích thích được liệt vào chất cấm ma túy loại 1 đã có một bước tiến thay đổi quan trọng.

[THĐP Translation™] Tại sao Thần Shiva uống rượu và hút cần sa?

[THĐP Translation™] Đấng được xức dầu: Bằng chứng cho thấy Chúa Giê-su đã làm phép lạ bằng dầu cần sa

Các nghiên cứu về chất thức thần được sử dụng để điều trị cho các chứng rối loạn tâm lý dùng cho các binh sĩ hay những người bị tự kỷ đã đang và đươc công nhận rất nhiều nơi trên thế giới.

Việc hợp pháp hóa và đưa ra những quy định về độ tuổi sử dụng thực sự có hiệu quả khi số tiền về thuế thu lại từ mục đích kinh doanh là rất có lợi cho chính quyền.

Vậy quay lại với câu truyện lũ chuột được thí nghiệm và các binh Sỹ Mỹ tại chiến tranh VN.

Điều gì làm cho lũ chuột và các binh sĩ phải sử dụng ma túy, khi chúng và họ không có sự lựa chọn nào khác buộc phải tìm đến ma túy để né tránh sự cô đơn và chết chóc? Và tại sao chúng lại không sử dụng nữa khi chúng có công viên chuột, và các binh sĩ cũng không sử dụng nữa khi họ an toàn trở về nhà?

Câu trả lời ở đây chính là môi trường sống, cái lồng thí nghiệm, cái cũi, chiếc hộp tâm trí mà chính con người chúng ta vô hình tạo ra cho nhau (chiến tranh, đố kỵ, lòng tham, ruồng bỏ, phân biệt, bị lạm dụng, bạo lực, cô đơn, sợ hãi…) và điều đó đẩy chúng ta đến với việc không còn sự lựa chọn nào tốt đẹp hơn ngoài việc chúng ta sử dụng chất kích thích để xoa dịu cơn đau, sợ hãi, cô đơn, trốn tránh thực tại… Việc lún sâu và trốn tránh thực tại… này lúc nào cũng sẽ dẫn đến kết quả xấu và sự hủy diệt không đáng có (giống lũ chuột trong chiếc cũi khi chưa có thiên đường).

“Người ta không nghiện rượu hay ma túy, người ta chỉ nghiện việc thoát khỏi thực tại” — unknown

Lũ chuột có thiên đường, và chúng có tự do lựa chọn những điều khiến chúng hạnh phúc khiến chúng không cần thiết phải sử dụng ma túy để có được niềm vui.

Các binh sĩ trở về nhà với gia đình vợ con, trở về với cuộc sống bình yên, hạnh phúc và không còn phải sợ hãi với cái chết cận kề… mọi thứ bình yên và tốt đẹp quay trở lại với họ thì việc sử dụng và tái nghiện đã không diễn ra với họ.

Người thân của bạn sử dụng Heroin chất lượng cao trong bệnh viện hàng tuần liền, khi ra khỏi viện trở về với cuộc sống bình thường với người thân, họ chả còn có ý nghĩ đến việc là họ được sử dụng ma túy, và sợ bản thân bị nghiện.

Các bệnh nhân nghiện ma túy tại Bồ Đào Nha sau khi được ra tù hoặc trở lại với cuộc sống bình thường không bị phán xét, được hòa nhập, và bình đẳng với những sự lựa chọn của mình… họ có tái nghiện trở lại? cuộc sống của họ có cải thiện? (số liệu đã chỉ ra như bài viết đã dẫn chứng).

Hà Lan, Anh, Canada, Tây Ban Nha… liệu họ có kế hoạch hợp pháp hóa các chất kích thích từ trước đến nay, họ có sợ những con nghiện phá hủy quốc gia của họ, phá hủy tương lai của họ?!!!

Những thanh niên mới lớn, với sự tò mò và khám phá tìm đến chất kích thích để tìm sự mới lạ, giải trí, và có phần nào đó bồng bột… Hay có thể những người dân bình thường nào đó (họ có thể là người thân của bạn, con cháu các bạn sau này, bạn thân của bạn…) đang chịu những nỗi đau, sự kìm hãm, bị lạm dụng, bỏ rơi…không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tìm đến chất kích thích. Hay những người cần đến chất kích thích để khám phá ra những điều mới, những phát minh mới, sáng tạo… giúp ích cho xã hội. Liệu họ có cần đến sự giáo dục về tác hại, tác dụng của chất kích thích hay sự giúp đỡ về cuộc sống, sự chia sẻ … hơn, hay là thay vào đó là sự phán xét, hình phạt, ruồng bỏ, phân biệt… để đẩy họ lún sâu và việc không còn sự lựa chọn nào khác?

Hãy tưởng tượng, nếu một ngày nào đó, bạn phát hiện ra đứa con mới trưởng thành yêu quý của mình nó có lén sử dụng ma túy. Bạn sẽ phát điên lên, sẽ nó một bài học và răn đe nó rằng nếu còn tiếp tục sử dụng sẽ đưa vào trại cai nghiện hay bạn sẽ bình tĩnh tìm hiểu tại sao nó lại tìm đến chất kích thích. Vì sự tò mò, muốn khám phá của tuổi mới lớn hay nó đang gặp vấn đề gì đó mà không thể giải quyết hoặc thoát ra được. Bạn sẽ tạo ra cho nó một cái cũi để cai nghiện hay bạn cần hiểu và giúp nó có được kiến thức để tìm được niềm vui như lũ chuột có được thiên đường?

Tiền bạc, của cải, chất kích thích, thức thần… tất cả chỉ là công cụ. Những thứ đó có thể giúp bạn đạt được sự Tự do, bước vào thiên đường…, nhưng nó cũng có thể làm bạn trở thành Nô lệ, và đi vào địa ngục… Tất cả đều tùy thuộc vào chính bản thân mỗi người (giáo dục và khả năng nhận thức). Hãy thức tỉnh!

Giáo dục và nhận thức là vô cùng cần thiết, bạn không thể che giấu và cấm chất kích thích. Con người vẫn sẽ luôn tìm đến chất thức thần. Hàng ngàn năm nay đến hiện tại đã chứng minh. Không ai có thể cấm được. Thay vì cấm thì ta nên nói về nó, giáo dục nó cho hết thảy mọi người về tác dụng, tác hại, liều lượng, tốt — xấu, đúng — sai… và quan trọng nhất vẫn là tạo ra một thế giới với tình yêu, lòng vị tha, sự tôn trọng lẫn nhau… (tạo ra một thiên đường cho con người trên trái đất) hơn là chiến tranh, lòng tham, ganh đua, đố kỵ… Điều này bắt đầu từ mỗi cá nhân chúng ta chứ không ai khác.

Và cuối cùng tôi cho là còn rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp, và cần được tháo gỡ!

Vậy định kiến về Heroin, ma túy đưa bạn đến con đường nghiện ngập và không thể nào thoát ra được từ trước đến nay là sai? Bạn tự trả lời nhé.

Tin vui là chúng ta đang có những cuộc cách mạng, những cố gắng và những sự đấu tranh để phơi bày sự thật và để giúp cho nhận thức của con người được nâng cao hơn đang có những kết quả đáng mong đợi.

We are waiting for Better Future!

Tham khảo

Tác giả: Luce Wayne
Biên tập: THĐP

Featured image: Cameron Gray

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha của THĐP để trau dồi kiến thức trí tuệ, những nội dung được chọn lọc chỉ có tại THĐP, từ nay sẽ không đăng full các bài dịch trong tạp chí nữa ➡️ bit.ly/THDPmembership
🎯 All Volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

0 0 vote
Article Rating

Bình luận

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Triết Học Đường Phố

THĐP sẽ tip 400K cho bài viết này. Cho mình địa chỉ để gửi ETH nha <3