[Tiểu thuyết] Tuổi trẻ cô đơn — Chương 36-37

Chương 36

“Màn trình diễn rất tuyệt.”
“Cám ơn em.”
“Anh chơi đàn bao lâu rồi?”
“Anh không biết. Anh nghĩ là mười năm, cũng có thể là mười một. Anh không đếm.”
“Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một tay chơi nhạc chẳng hạn?”
“Nhà văn nói chuyện với kiến trúc sư có lẽ sẽ hay hơn.”
“Thôi nào.”
“Chỉ có kiến trúc sư mới có khả năng biến ngôi nhà mơ mộng của nhà văn thành hiện thực.”
“Anh cũng có tài ngụy biện.” Tôi đùa.
“Nhưng anh không nghĩ mình là một kiến trúc sư. Ý anh là một kiến trúc sư thật sự.”

Chính câu nói này đã hoàn toàn ghi điểm với tôi. Không phải ai cũng suy nghĩ được như vậy. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng họ là kiến trúc sư nếu họ đang đầu quân cho một công ty chuyên thiết kế nào đó. Họ nghĩ họ là bác sĩ nếu họ đang công tác trong một bệnh viện. Đã có lúc tôi cũng ảo tưởng mình là nhà văn chỉ vì mình đang theo đuổi con đường viết lách. Giá trị đích thực của nó đòi hỏi một điều gì đó vĩ mô hơn.

“Em đã chờ đợi suốt mấy tháng nay để lại được nghe tiếng đàn của anh.”
“Còn anh thì đã đứng ngồi không yên trước ngày lên Đà Lạt tham dự bữa tiệc này.”

Chúng tôi đang bật đèn tín hiệu cho nhau.

“Anh háo hức vì bữa tiệc đến vậy sao?” Tôi cố giả vờ.
“Không, anh háo hức vì được gặp em hơn.” Anh đã bị tôi đánh lừa. Đây đích thực là điều tôi muốn nghe.

Có vẻ anh đang đỏ mặt. Vì chúng tôi đã cùng uống với nhau một vài ly. Hoặc anh đang ngượng ngùng bối rối.

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện cùng nhau cho đến khi buổi tiệc kết thúc. Thay vì chào tạm biệt Khải để giã từ chốn đông người như tính cách mình, tôi đã đánh mất đi sự khó chịu vốn có. Và tôi biết mình có lẽ sẽ hối hận nếu như không nhận lời tham dự buổi tiệc tiếp theo của nhóm bạn đi cùng anh. Lẽ ra tôi có thể từ chối lời mời của anh, tôi hoàn toàn không quen biết bạn bè anh. Tôi cũng không quen những cuộc vui đông người. Nhưng khi định mệnh đã nhúng tay vào thì tôi quả thật rất khó để lãng tránh. Tâm trí tôi không còn thuộc về tôi nữa. Trái tim tôi cũng không còn thuộc về tôi, nó đã thuộc về anh.

Màu sắc quanh tôi đã trở nên rực rỡ hơn. Có khoảng bảy tám người nán lại để cùng nhau truyện trò trong khách sạn nơi anh nghỉ lại. Chúng tôi đàn hát, cùng nói chuyện phiếm. Chúng tôi nói về nghệ thuật, kiến trúc, âm nhạc và hội họa. Người ta đua nhau nói, còn tôi thì liên tục mỉm cười. Mỉm cười vì thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Ý tôi là cảm giác này, ngồi bên cạnh một người đàn ông vừa xa lạ vừa thân quen. Đây chỉ là lần gặp gỡ thứ hai, nhưng mọi thứ gần gũi và tự nhiên.

Khi quyết định sẽ mở cửa trái tim mình thêm một lần nữa sau nhiều năm đóng chặt. Tôi đã dự tưởng rằng tôi có thể kiểm soát được mọi tình huống, tình cảm cũng như hành động của mình. Trước lễ cưới diễn ra tôi vẫn còn rất tự tin vì ý nghĩ này. Tôi đã thất bại trong một chuyện tình kéo dài lê thê. Tôi là một học sinh đã học thuộc lòng bài cũ trong nhiều năm, không lý nào tôi lại có thể quên. Nhưng bỗng nhiên mọi thứ khác hẳn. Trong cuộc vui này, tôi không còn là chính tôi. Tôi vui vẻ phấn khởi và nhiệt tình với tất cả câu chuyện của mọi người. Tôi còn cố gắng ghi điểm trong mắt bạn bè anh. Tôi đang nói chuyện cùng họ như thể tôi đã quen biết họ lâu rồi. Nói chuyện mà không dò dẫm xem sự chân thật trong họ. Tôi ngạc nhiên vì chính bản thân mình.

Trong lúc ngồi cạnh anh và lắng nghe anh nói. Tôi biết rằng sự có mặt của anh rất ý nghĩa đối với cuộc sống của tôi. Vì cuộc sống đã lại cho tôi thêm một cuộc sống nữa. Tôi đâu phải sinh ra để sống cô đơn hết cuộc đời này. Nhưng hôm nay tôi đã uống rất nhiều rượu. Tôi có nên nghi ngờ gì về sự thật này không. Đây liệu chỉ là một giấc mơ. Bao lâu thì cuộc sống sẽ tạt vào tôi gáo nước lạnh để thức tỉnh như cách nó đã đối xử với tôi nhiều lần trước đây.

Tuy nhiên Khải sẽ lại quay về Sài Gòn. Dù đây không phải một giấc mơ thì hiện thực được vẽ ra cũng toàn là gam màu đen tối. Tôi đã quá mệt mỏi chờ đợi để rồi thất vọng. Anh đã hỏi tôi có thể nào trở về Sài Gòn được không lúc nãy. Tôi không biết, tôi không biết mình có đủ khả năng để quay lại đó không. Tôi đã quá sợ hãi chốn đông đúc náo nhiệt ấy nên mới chạy trốn lên trên này. Cuộc sống đã lại cho tôi thêm một cuộc sống nữa nhưng sao lại nỡ đành rào chắn vào tôi quá nhiều gai góc.

Lại yêu xa ư? Mình sợ gì kia chứ?

Yêu xa thì không thường xuyên có những buổi sáng hồi hộp đứng trước hiên nhà và chờ đợi trông thấy người yêu, chờ đợi một nụ cười và một câu chào buổi sáng tốt lành. Giây phút đó luôn khiến trái tim chúng ta thổn thức và đập rộn ràng liên hồi kỳ trận. Không có những đêm chờ đợi mặt trời nhanh tỉnh giấc để gặp lại một người. Yêu xa sẽ khiến cho thời gian và hiện tại vô tình trở thành tội đồ trong cuộc tình thầm kín. Thời gian chờ đợi sẽ luôn buồn tẻ và dài dằng dặc.

Tôi đã trông thấy bao nhiêu cuộc tình xung quanh mình. Chẳng ai có thể sống mà thiếu đi tình yêu. Tình yêu mỗi người mang một hình hài sắc thái mỗi khác nhau. Có tình yêu với người này trông xấu hổ nhưng với người kia thì đẹp đẽ. Có tình yêu đáng khinh nhưng người khác lại luôn trân trọng yêu quý. Chẳng bao giờ người ngoài cuộc lại hiểu được tình yêu của một người. Tâm hồn họ luôn kinh ngạc phẫn nộ trước sự điên cuồng của những kẻ đang yêu.

Những đôi tình nhân cố bám vịn vào hình dáng có vẻ bề ngoài trông giống tình yêu rồi huyễn hoặc tự đánh lừa vỗ về chính trái tim mình. Nói về tình yêu nhưng không bao giờ tin tình yêu có thật. Nói về người yêu nhưng không quên khuyến mãi thêm địa vị, tiền bạc, công danh của người mình yêu. Nói về sự gắn kết lâu dài bền chặt nhưng khi có dấu hiệu nguy hiểm thì vội vã đường ai nấy đi cho yên lòng. Nếu đã là yêu, tất cả khó khăn trắc trở đều đáng ca ngợi. Và bất cứ ai có thể giải thoát tình yêu khỏi những phiền muộn, người đó đích thực mới đang sống trong tình yêu. Điều gì làm cho một tình yêu trở nên đẹp đẽ và tỏa sáng. Đó chính là người mình yêu. Chỉ cần đó là người tôi thực sự yêu, tôi sẽ luôn biết cách biến tình yêu thành cổ tích.

Tôi nghĩ đến những điều ấy và biết rằng rất khó để giấu mình sau chiếc mặt nạ mà không khỏi để lộ mặt. Tôi muốn chơi bài ngửa không phải vì tính thật thà mà vì tôi sợ sẽ lỡ mất chuyến tàu tình yêu. Hoặc có thể vì ở một nơi như Đà Lạt, tôi càng không muốn mình đánh rơi cơ hội được trở thành nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu lãng mạng cổ tích, mà Khải chính là chàng bạch mã hoàng tử.

Chương 37

Năm ấy tôi hai mươi bốn tuổi. Lần đầu tiên đối diện với tử thần một cách cưỡng bách. Đó không phải một cuộc gặp gỡ được chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo. Đã có hơn nhiều lần nghĩ đến cái chết trong suốt những năm tháng chênh vênh của tuổi trẻ và đôi khi cái suy nghĩ ngu đần ấy thỉnh thoảng vẫn còn bám bụi vào hiện tại. Nhưng khi cái chết đến đột ngột mà ta biết mình khó lòng còn đủ khả năng xoay chuyển vận mệnh, ôi cảm giác ấy đã cứu vớt tôi khỏi những ham muốn tự sát nhất thời.

Đỉnh núi Phan Xi Păng cao chót vót với hai ngày một đêm chinh phục khiến trái tim của người trẻ nào cũng háo hức lên đường dấn thân, nhất là đứa đam mê những cung đường như tôi. Cái lạnh rét và độ cao thay đổi đã khiến cơ thể tôi trục trặc không cần thiết. Và trong đêm cắm trại dừng chân ở độ cao hơn hai nghìn mét, có lẽ thần chết đã muốn một lần đùa cợt chơi trò thử thách. Tôi đã từng trải qua rất nhiều lần thật sự muốn chết, nhưng cảm giác mình sắp bị giết chết là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Thử đặt mình vào khoảnh khắc sinh tử, khi chỉ còn được sống tối đa chừng năm phút nữa. Có thể chỉ là một phút, đến ngưỡng ấy cũng không còn khả năng điều khiển đồng hồ cho nó quay nhiều hơn được.

Tôi đã thấy năm phút ấy chẳng khác nào một thời hạn dài vô kể, quý giá vô cùng, bao nhiêu tiền bạc của cải, danh vọng tước vị cũng không thể mua. Dù tôi có là triệu phú hay vĩ nhân thì năm phút còn lại của mỗi người đều giống nhau. Chỉ có thể nằm đó, kịp nhớ lại quãng đời ngắn ngủi mà mình chưa kịp viết thành một cuốn tiểu thuyết. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng mình không còn muốn vội vàng. Từng phút từng giây giờ đây được tận dụng phân chia cẩn thận không bỏ phí.

Hai phút cho những hối hận ăn năn với bố mẹ. Cả cuộc đời tôi có lẽ chưa thể trọn vẹn một chữ hiếu. Trước lúc lên đường leo núi, mẹ đã gọi điện cấm cản khuyên ngăn. Tôi đã mặc kệ. Tôi tỏ thái độ khó chịu vì bố mẹ luôn khuyên nhủ những điều làm héo mòn tuổi trẻ của tôi. Tôi dũng cảm mạnh mẽ, không chịu an phận trong thường nhật, và cần những bước chân mạo hiểm cho tuổi trẻ thêm phần sinh động. Hai phút ngẫm lại thì bố mẹ đã hy sinh cuộc đời họ cho tiếng khóc chào đời của tôi, cho những ngày tôi bé dại non nớt, cho tuổi dậy thì ương bướng khó bảo và giờ là những bước chân chập chững trưởng thành lì lợm. Họ cũng từng có những khao khát sống trọn vẹn giống tôi bây giờ, rồi dẹp hết, vứt bỏ hết tất cả. Tôi muốn quay trở lại căn nhà ấm cúng từng sống cùng bố mẹ thuở ấu thơ, muốn xa lánh thế giới của người lớn hiện tại. Ôi tôi đã từng mơ không cần phải đến trường, tôi ghét sự quản thúc của mẹ, ghét tỉ thứ của cuộc sống một đứa trẻ và tôi đã từng muốn lớn thật nhanh. Đó là hai phút thèm thuồng giấc mơ được bé lại khi nhớ về bố mẹ.

Hai phút tiếp theo cho việc ngẫm nghĩ về thân phận mình. Cuộc đời là hai từ quá xa lạ với tôi lúc còn nhỏ. Không ai gọi tên nó trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi chưa bao giờ trông thấy nó có hình hài ra sao. Thậm chí là tận khi biết đến sự tồn tại của nó, tôi bây giờ vẫn còn quá kinh ngạc. Giống như một đứa trẻ luôn vòi vĩnh cha mẹ những điều chúng yêu thích. Khi tôi lớn, mũi tên đã được chuyển hướng sang một đối tượng khác, đó chính là cuộc đời. Lúc nào cũng đặt câu hỏi liệu có phải cuộc đời này đang đối xử với mình thật tệ. Còn hai phút nữa để sống mà lại đi hỏi câu ngu ngốc kiểu đấy. Cũng giống như bố mẹ chưa bao giờ cho tôi quyền tự do sở hữu những điều tôi muốn lúc còn bé. Cuộc đời cũng thế thôi, muốn điều này nhưng nó sẽ chỉ dành cho điều kia. Mà thôi, sắp chết rồi oán trách làm gì.

Phút còn lại cuối cùng tôi sẽ tận hưởng cảnh sắc xung quanh. Tôi đã có thật nhiều cung đường trong bút ký hành trình phiêu bạt. Nơi nào ghé qua thiên nhiên cũng chan hòa. Chỉ tiếc là tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để tận hưởng một cách trọn vẹn.

Tôi đang sống sờ sờ ra đấy, nhưng chỉ năm phút nữa thôi sẽ biến thành một con số không tròn trĩnh. Thân xác tôi sẽ mục nát dưới nấm mồ. Thỉnh thoảng cũng có vài ba người đến thăm non thắp cho vài nén nhang. Năm phút nữa thôi là thân xác sẽ trở về nằm yên hòa mình vào lớp đất bụi.

Ước gì mình không phải chết. Tôi đã ước thế mặc cho đã có nhiều hơn những lần như thế tôi ước mình được chết đi. Năm phút để nhận ra mình thật sự đã không sống trong mấy chục năm qua. Chỉ có năm phút này là thật sự mình đã sống. Sống và biết quý trọng từng phút, đã không bỏ phí một giây nào.

Lần suýt chết ấy đã ám ảnh tôi. Tôi nhận ra chết vì tự sát là một hình phạt quá lớn so với bản thân cái chết. Chết vì tự sát là một sự yếu đuối quá dễ dàng. Tôi có thể mất mấy ngày để lên kế hoạch mua thuốc ngủ về dấu kín trong ngăn kéo, hoặc một sợi dây thừng, hoặc có thể đã quan sát kỹ lưỡng con sông ấy trước ngày ra quyết định. Chắc chắn đến tận khoảnh khắc cuối cùng ta vẫn còn có thể nuôi hy vọng mình được sống. Nhưng đối với một cái chết bất đắc kỳ tử thì quả là độc ác. Một bản án khủng khiếp không tài nào thoát khỏi được.

Thú thật là biết thế mà tôi vẫn chưa thể nào bỏ đi cái tật hễ đau khổ tuyệt vọng là lại muốn khước từ đi sinh mệnh của mình. Ngoại trừ lúc chết tiệt ấy ra, tôi bao giờ cũng ao ước mình được sống như năm phút cuối cùng. Sống trong năm phút cuối cùng, sẽ thấy mình muốn buông lơi mệt mỏi chán ngán. Không còn ý định hì hục kiếm tiền, mắc kẹt trên các đại lộ, dành thời gian cho những đối tác xa lạ. Thấy mình siêng năng lục lọi ký ức để nhớ ra bao lâu rồi chưa về nhà, chưa ăn một bữa cơm với bố mẹ, một cái ôm cho những con người đã vẫn luôn ở đó trông ngóng bước chân mình đặt trước cửa nhà. Năm phút ngắn ngủi thì làm gì còn đủ để chăm chú vào màn hình máy tính, điện thoại, dõi theo cuộc sống của những kẻ không hề quen biết, giết thời gian vào ảo ảnh không thực. Thay vào đó sẽ sống trọn vẹn cùng khoảnh khắc thiên thu của một dòng sông, ngắm nhìn một bác chèo đò, thưởng ngoạn một bông hoa, ôm lấy một cái cây, một buổi hoàng hôn hay bình minh trên những chân trời bất tận. Nuối tiếc xoay vần cho những dang dở chưa trọn vẹn, cho ước mơ chưa bao giờ dám gọi tên.

“Đang nghĩ gì thế cô gái?”
“Em đang nghĩ đến quy tắc sống năm phút.”

Tiếng nói từ trong nhà đang từ từ tiến lại gần.

“Ý em là?”
“Em có thể áp dụng nguyên tắc đó với anh không?”
“Anh chưa hiểu ý em.”

Tất nhiên là anh không thể hiểu. Làm sao anh có thể hiểu tôi đang đấu tranh cho trận chiến quyết định này được. Tôi có nên dốc hết sức lực và niềm tin mình đang có mạo hiểm đặt cược. Không phải đặt niềm tin vào anh, mà cho tôi. Tôi không biết mình có đủ khả năng để cho phép tình yêu bước vào cuộc sống tôi thêm một lần nữa.

“Anh dậy sớm vậy.” Tôi lái sang hướng khác.
“Em còn dậy sớm hơn cả anh.”

Tôi cười. “Ở Đà Lạt em quen dậy sớm để ngắm nhìn núi đồi còn lười biếng ngủ.”

“Đêm qua em ngủ được không?”
“Em hơi trằn trọc, nhưng rồi ngủ đi lúc nào không hay.”

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi. Từ trên ban công này chúng tôi có thể nhìn rõ nét gương mặt núi đồi buổi sớm mai.

“Em hút thuốc đấy à?”
“Em quen rồi. Anh không phiền chứ.”
“Cứ tự nhiên.”
“Anh không hút thuốc? Em cứ nghĩ bọn con trai sống lang thang như anh hầu hết đều xem nó là bạn.”
“Có hai người vì anh mà bỏ thuốc lá. Đó là bà và bố anh. Nên anh không.”

Tôi gật đầu đồng ý. Cố rít thêm một hơi thật sâu nữa.

“Em sẽ là người thứ ba.” Tôi gạt mạnh điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn.
“Em không cần phải làm thế. Anh đâu có bảo em.”
“Không ai có thể bảo em làm gì, trừ khi em thật sự muốn.”

Anh cười. “Buổi sáng Đà Lạt thật tuyệt. Không khí này, cảnh sắc này, thật biết cách mê hoặc lòng người.”

“Anh phải sống ở Đà Lạt mới thấy được cái thú vị của nơi đây.”
“Anh hiểu tại sao em lại chạy trốn lên trên này.”
“Em không phải là Đôn Kihôtê. Một hiệp sĩ cần đủ thông thái để phải biết đối thủ của mình là ai. Một hiệp sĩ can đảm đôi khi còn phải là một hiệp sĩ biết kiềm chế, bỏ qua và để tự dành cho bản thân mình kẻ thù xứng đáng nhất. Em không thể đánh nhau với xã hội khi biết chắc em sẽ là người thua cuộc. Nhưng em cũng không chạy trốn. Em thật sự bị thu hút bởi Đà Lạt.”

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt muốn tôi đừng dừng lại.

“Sự yên bình Đà Lạt khiến người khác phải ghen tị. Thiên nhiên khiến con người sống chậm lại và tình hơn.”
“Trời hửng sáng rồi đấy. Anh có muốn đi dạo?”

Anh quay vào trong nhìn mọi người vẫn còn đang ngủ.

“Anh có hẹn với mọi người sáng nay.” Ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp. “Thôi kệ, em xuống dưới chờ anh nhé.”

(Còn tiếp)

Tác giả: Ni Chi
Biên tập: NHH
Minh Họa: Polaris Do

*Những chương còn lại đã được xuất bản trong Aloha Magazine. Chương 36-37 này được đăng trong Aloha Volume 22.


📌  Mua tạp chí Aloha (500k/16 volumes [1 năm])  ➡️ bit.ly/THDPmembership

📌 Volume 1, 2, 3 Free! (Click here)

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

0 0 vote
Article Rating
Advertisements
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments