[Tiểu thuyết] Lên Đà Lạt – Chương 7 (27%): Cờ vua và cờ đời

[Note: Đây chỉ là 27% của toàn bộ chương 7 sẽ được đăng trong tạp chí Aloha volume 19. Mua đọc tạp chí tại bit.ly/THDPmembership (sale 25% off)]

[… Những ngày sống ở Đà Lạt, anh và tôi đã chơi cờ mỗi ngày. Khi tới quán café quen thuộc, chúng tôi cũng mang theo bộ cờ để tỷ thí với mọi người ở đó. Có những ván tôi thắng, có những ván thì thua tan nát, hầu hết là do đi vào những nước sai lầm chưa tính tới hay tính vụng về. Còn anh cũng chẳng khác là bao, vô tình làm nên những nước cờ đẹp và cũng vô tình vẽ đường cho đối thủ đánh bại mình. Dường như tôi đang được sống lại tuổi thơ xinh đẹp nhưng ở một tầm nhận thức mới. Nó là một vòng xoáy tiến hóa và tôi bước vào một chặng đường xa nhưng không hề lạ.

Anh biết đến cờ vua và bắt đầu chơi nhiều hơn kể từ khi đến Đà Lạt. Nhưng chúng tôi tiếp cận với bàn cờ theo hai cách hoàn toàn đối nghịch. Cũng giống như tôi và anh tiếp cận với cuộc sống cũng ngược nhau chan chát. Anh nỗ lực tính toán các nước đi và học đủ các mẹo trên Youtube. Nhưng điều đó lại phần nào càng khiến anh căng thẳng vì phải suy nghĩ nhiều, giống như tôi đã từng ra sức kiểm soát những sự kiện có thể xảy ra trong cuộc sống của mình vậy. Kết quả là, cả hai đứa đều thỉnh thoảng lại gặp bồn chồn và đưa ra những quyết định sai lầm, hoặc trên bàn cờ, hoặc trên bàn đời.

Vì tiếp xúc với cờ vua khi còn là một đứa bé, nên tôi không hề có suy nghĩ gì trước mỗi nước đi. Tôi chơi cờ theo bản năng và chỉ làm những gì có thể trong tầm nhìn của mình. Chính điều đó lại là một phép màu khiến tôi chưa từng bị một áp lực nào khi thi đấu, cũng giống như anh rất điềm tĩnh trong cuộc sống vì anh phó thác mọi thứ vào dòng chảy cuộc đời. Anh không hề kiểm soát, chỉ làm những gì trong khả năng có thể và chờ đợi những tín hiệu. Tôi lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao anh không áp dụng cách sống đó để chơi cờ, và tôi đã không áp dụng cách mình chơi cờ để sống.

Tôi chợt nhận ra rằng tại sao cuộc sống thời đi học của tôi rất rực rỡ huy hoàng, và càng về sau này nó càng chao đảo tan nát. Tất cả chỉ vì có hay không có cờ vua trong đời, hay nói chính xác hơn là không có mức năng lượng tuyệt vời của sự tập trung cao độ khi giao đấu.

Khi càng xa rời tuổi thơ, sự tự nhiên và tính bản năng, tôi càng gặp nhiều hơn sự đau khổ trong cuộc sống của mình. Càng lớn, tôi càng tính toán nhiều hơn, kiểm soát nhiều hơn, mất nhiều sức lực hơn và thu được kết quả tồi tệ hơn. Đó quả là một nghịch lý khi đa phần con người có tư duy rằng làm càng nhiều thì càng thành công, nhưng không hề. Thực tế hay chính cuộc sống của tôi đã trở thành một minh chứng rằng càng thư giãn bao nhiêu, thực tại càng trở nên rực rỡ và tươi đẹp bấy nhiêu. Thứ quyết định tất cả không phải ở vẻ bề ngoài, ở những việc ta nhúng tay vào, mà ở thái độ mà chúng ta mang bên mình khi làm những việc đó.]

. . .

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Minh họa: Thanh Tường

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha đã giảm giá 25% ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

 

0 0 vote
Article Rating
Advertisements
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments