Tại sao con người lạc lối?

Tại sao con người hoang mang lạc lối, không tìm thấy điểm tựa, không phân biệt được đâu là đúng sai phải trái, sống không có niềm tin, không có định hướng? Có bao giờ các bạn tự hỏi tại sao mình gặp đau khổ, hay tại sao mình làm những việc gây nên đau khổ không chỉ cho bản thân mà còn cho thế giới?

Câu trả lời đã được nói trong kinh sách tâm linh tôn giáo hàng ngàn năm qua. Đó là: bạn không biết MÌNH LÀ AI, không kết nối được với trí tuệ cao nhất của mình.

Terence McKenna, huyền thoại trong cộng đồng psychedelics, có nói:

“We are led by the least among us.”
(Chúng ta được dẫn dắt bởi những kẻ yếu kém nhất.)

Không nhất thiết kẻ yếu kém nhất là ai đó bên ngoài chúng ta, mà chính là mỗi người ở phiên bản lỗi của mình: tự ti, sợ hãi, lười nhác, thiếu kỷ luật, ích kỷ, tham lam, giận dữ, ngu dốt, v.v… Tất cả chúng đều là những phần yếu kém của con người và ta để mặc cho chúng dẫn lối.

Khi một người không kết nối được với bản chất chân thực của mình, với sự tồn tại của mình thì họ sẽ dễ bị đánh lạc hướng khỏi những điều tốt đẹp nhất. Họ sẽ thể hiện ra bên ngoài những thói tiêu cực, những sự kém phát triển, manh mún, chia rẽ, mâu thuẫn, chiến tranh, v.v… Tất cả những tư duy của họ đều sai lầm, bởi vì họ kết nối với một thứ đi ngược lại bản chất tự nhiên của chính mình.

Vậy làm sao để có thể tìm ra mình là ai, có thể kết nối với tâm hồn, với con người sâu sắc nhất của mình?

Từ xưa đến nay có rất nhiều phương pháp có thể sử dụng, nhiều con đường có thể bước đi. Nhưng quan trọng là bạn có dám bước không và có dám đi đến cùng hay không. Nó có thể là thực hành thiền định, yêu thương mọi người hay cải thiện bản thân. Tất cả nhằm mục đích nâng cao nhận thức, sự tĩnh lặng và sinh lực bên trong. Như vậy, bạn mới có thể chạm được vào phần thẳm sâu trái tim mình.

“Trí tuệ con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính cách trưởng thành trong bão táp.” – Goethe

Khi xã hội càng ngày càng phát triển, công nghệ càng lấn lướt hơn vào trong đời sống của cá nhân thì sự tĩnh lặng càng khó gìn giữ hơn. Người ta dễ dàng bị xao nhãng bởi sự xô bồ của thế giới bên ngoài, như sự thao túng của đám đông, những quảng cáo không thật trên truyền hình, những thông báo ồn ào của mạng xã hội. Nó khiến bạn xa rời hơn trực giác về chính mình. Nó khiến bạn chạy đua theo những trend nhất thời vô bổ, những thứ không mang lại lợi ích gì cho sự phát triển tâm hồn của bạn. Nó chỉ thỏa mãn hứng thú thoáng qua mà không tập trung vào giá trị tinh thần. Nó đề cao vỏ bọc vật chất, để chúng ngồi lên đầu bạn và dùng sự sợ hãi để kiểm soát bạn.

Một câu ngắn gọn để miêu tả chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa hư vô là:

“You are matter, but you don’t.”
(Bạn là vật chất, nhưng bạn chẳng quan trọng gì.)

Trong cuộc đời này, bạn chỉ có hai sự lựa chọn, một là đi về phía ánh sáng (cội nguồn tinh thần), hai là không lựa chọn gì cả. Lúc đấy, bạn sẽ đi về phe ngược lại là bóng tối vật chất – những điều làm bạn sa ngã khỏi con người đích thực của mình. Khi bạn không chọn con đường tốt thì bạn mặc định rơi vào đường xấu. Một khi định hướng của bạn sai thì mọi quyết định khác đều trở nên sai lầm.

“Những ai thoát khỏi giận dữ và mọi ham muốn vật chất, những ai đã hiểu rõ bản chất tinh thần của mình, đã chế ngự được tâm trí và liên tục dồn hết nỗ lực để đạt sự toàn thiện, những người đó chẳng mấy chốc sẽ đạt được sự giải thoát trong Đấng Tối Cao.” – Sri Krishna, Chí Tôn Ca (5.26)

⭐️ Download miễn phí Chí Tôn Ca-THĐP Version: http://bit.ly/CTC_THDP

Người ta cứ bảo đôi khi phải có một vố đau thì mới tỉnh ngộ được. Nhưng người ta không biết là đôi khi vố đó cực kỳ đau thì họ lại rơi vào nguy cơ không thể quay đầu được nữa, họ đã bị chính những sự tiêu cực ăn mòn hết sức mạnh. Họ hết cơ hội, suy sụp hoàn toàn, trở nên điên dại và làm những trò cực đoan. Trong khi những lúc còn có cơ hội để thay đổi, để tìm về con người sâu thẳm của mình, để khao khát một lần đi trên con đường của tâm hồn thì lại không làm.

“By three methods we may learn wisdom: First, by reflection, which is noblest; Second, by imitation, which is easiest; and third by experience, which is the bitterest.” – Khổng Tử

(Có 3 cách để nâng cao trí tuệ: thứ nhất, học bằng phản ánh, là cách cao quý nhất; thứ hai, học bằng bắt chước, là cách dễ dàng nhất; và thứ ba, học bằng trải nghiệm, là cách đau đớn nhất.)

Người không biết thì mới phải trải nghiệm, người biết rồi thì không trải nghiệm nữa.

Một khi các bạn còn chưa bắt tay vào con đường tìm lại chính mình, cải thiện chính mình thì cuộc đời bạn vẫn còn lạc lối, trống rỗng. Vì những điều giá trị nhất nằm ở sâu thẳm trái tim, nơi thế giới tinh thần. Nó không liên quan gì đến tiền bạc, danh tiếng, quyền lực hay hình ảnh của bạn trước xã hội. Nó chỉ liên quan duy nhất đến hình ảnh của bạn đối với bạn.

Thế giới này chỉ toàn là bạn. Không có ai khác ngoài bạn. Nên bạn lạc lối, sa vào những ảo tưởng chỉ là do mất kết nối với chính mình, chia rẽ mình ra muôn mảnh với muôn vàn dính mắc với những thứ ảo giác bên ngoài: chạy đua theo những địa điểm check in, những bức ảnh nhiều like, đuổi theo cô này anh kia chỉ để gây ấn tượng, chìm đắm trong âu lo muộn phiền và nuối tiếc mà không biết rằng điều đó là nên hay không. Tất cả những gì bạn làm khi trí tuệ không sáng tỏ là chạy theo ngoại cảnh và phụ thuộc vào ngoại cảnh.

Chỉ khi nào các bạn bắt tay vào cải thiện chính mình, tập trung vào con người của mình thì cảm giác mình là ai mới dần hiện ra, sức sống bên trong mới lộ diện để bạn có thể cảm nhận thấy.

Bạn không thể tư duy về việc mình là ai, vì cấu trúc của bạn không tương thích với việc tư duy, thứ tư duy ấy không phải là bạn. Bạn không thể nghĩ về chính mình, bạn chỉ có thể cảm nhận chính mình mà thôi. Giống như God là thứ nằm ngoài phạm vi của logic, nó thuộc về trực giác tâm linh và bạn phải dùng toàn bộ con người của mình để cảm nhận về sự tồn tại ấy.

Mỗi khi bị thế giới làm xao nhãng, bạn phải luyện tập quay lại với chính mình. Đã biết bao nhiêu năm nay bạn bị dòng đời kéo trôi, khiến khoảng cách giữa bạn và con người đích thực trở nên quá lớn, đến mức bạn không nhận ra được chính mình khi gặp lại. Vì thế, bạn cần phải rèn luyện rất kiên trì để có thể thu hẹp khoảng cách ấy. Chính nỗ lực, ý chí và hành động của bạn sẽ là thứ cứu giúp bạn.

“Chúng ta đã lên được mặt trăng, vẽ được biểu đồ độ sâu của đại dương và hạt nhân của nguyên tử. Nhưng chúng ta vẫn còn sợ hãi nhìn vào nội tâm chính mình vì chúng ta cảm nhận được đó là nơi mọi mâu thuẫn tồn tại.” – Terence McKenna

Có người sẽ bảo là: “Tôi không cần biết mình là ai, cứ sống thôi. Miễn sao hài lòng và không làm hại ai là được.” Bây giờ các bạn nói vậy, nhưng khi cuộc sống thoái trào tan rã (hiển nhiên là nó sẽ tan rã), đặc biệt trước lúc chết, bạn sẽ vô cùng hoảng loạn vì không còn gì để nương tựa, bám víu. Bạn nhận ra mình đã lãng phí cả một đời chỉ để từ chối điều tốt đẹp nhất cho mình – giác ngộ.

Người giác ngộ có một góc nhìn khác đi ra khỏi chính mình, họ tự nhìn lại chính mình. Đó là sự hướng nội, quán chiếu nội tâm – con đường đi ngược với xu hướng đám đông. Ở đó, những câu trả lời gốc rễ của thế giới mới hiển thị. Nó không nằm ở những gì bạn nhìn thấy bằng con mắt trần tục, nó nằm bên trong tâm hồn. Người nào đi vào bên trong thì mới có cơ hội chạm vào sự thật, tình yêu, nhân tính, đam mê, Đạo, v.v… Họ là những người thức tỉnh. Và bạn chỉ có thể thấy đường khi thức tỉnh.

“Who looks outside, deams. Who looks inside, awake.” – Carl Jung
(Ai nhìn ra ngoài, mơ. Ai nhìn vào trong, tỉnh.)

Tác giả: Hòa Taro
Ảnh minh họa: Bessi/pixabay


📌 Thông báo cuộc thi viết 2019

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha đã giảm giá 25% ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Advertisements

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of