[Tiểu thuyết] Tuổi trẻ cô đơn – Chương 2

Huế là báu vật bởi Huế cất giấu mối tình đầu của tôi. Cậu ta tên Minh. Chúng tôi quen nhau vào cấp ba khi còn là những cô gái chàng trai ngây thơ trong sáng. Tâm trạng tôi hồi ấy lúc nào cũng hào hứng lạ thường, tâm trạng của một cô gái lần đầu tiên biết yêu. Không phải những trang thơ diễm tuyệt in đầy sách báo hay trong các bản tình ca, mà tự mình nhận thức được vẻ đẹp và ý nghĩa cuộc đời. Tất cả những vì sao tinh tú lấp lánh, cả thế giới thu gọn lại trong nụ cười của một chàng trai cùng lớp. Không phải chỉ là niềm hy vọng vào một người hoàn toàn xa lạ nay bỗng hóa quan trọng trong lòng mình mà còn là cả niềm tin tuyệt đối vào một tình yêu bất diệt mãi mãi không bao giờ nhạt phai.

Vào tuổi học trò cất cánh cho mối tình đầu ngây ngô trong sáng ấy. Hàng ngày Minh đèo tôi bằng xe đạp trên con đường đến trường. Cậu đón tôi từ khi sương mai còn nướng ngủ lười biếng trên đám cỏ non xanh. Chúng tôi lang thang trên các góc hẻm khu phố. Trộm liếc nhìn nhau trong lớp học và vụng trộm trao cho nhau nụ hôn đầu đời trên lối cầu thang nhỏ hẹp nơi cuối hành lang. Những cái nắm tay siết chặt che giấu dưới ngăn kéo bàn, rồi cả những hôm mượn cớ học nhóm để hẹn hò sau giờ tan trường. Tôi nhớ những đêm sáng trăng lẫn mờ trăng không ngủ được chỉ vì trong lòng cảm thấy niềm vui sống mênh mông khi tâm hồn chìm đắm vào mơ mộng và suy nghĩ triền miên trong sự chờ đợi trời sáng để lại được trông thấy người yêu. Không thể quên được mối tình đầu ngây thơ trong sáng tựa như một trang giấy trắng tinh khôi được Minh nắn nót viết lên vài dòng nên tôi quyết chí cả cuộc đời này sẽ yêu có mỗi mình cậu. Cả thế giới chỉ còn lại một mình cậu là con trai vì tất cả những gã trai khác chỉ là những con người. Cuộc đời có cậu trở nên tươi sáng rực rỡ, cái gì cũng đáng yêu hơn, thú vị hơn. Giả sử cuộc sống có xảy ra khó khăn trắc trở nào hoặc vô cớ vướng phải chông chênh tuổi trẻ như người ta vẫn thường nhắc đến thì chỉ cần nhớ lại trên đời này có Minh, chỉ cần có cậu bên cạnh thì bao nhiêu ưu tư muộn phiền đều tan biến.

Cũng như bao cặp đôi yêu nhau khác ở lứa tuổi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Có những khi chúng tôi cảm thấy hoảng sợ và lo lắng cho tương lai của mỗi đứa. Chúng tôi cũng e ngại trước sự cấm đoán của hai bên phụ huynh. Sự non nớt của những chú chim con vừa lớn lên đang chập chững đánh vần hai từ tình yêu. Trong khi thậm chí chẳng còn hiểu nổi tình yêu là gì thì chính tình yêu thuần khiết ấy đã giữ lại cho cả hai khỏi bị sa ngã. Không những cậu không muốn chiếm thân thể tôi mà chỉ mới nghĩ đến điều ấy thôi cũng khiến cậu hoảng hốt thấy mình ghê tởm. Vì nghĩa cử cao đẹp đó của cậu mà tôi đã dứt khoát cương quyết sẽ chỉ yêu và lấy duy nhất một mình cậu làm chồng. Không phải cậu thì không thể là một ai khác. Tôi sẽ bất chấp cả thế giới này để lấy cho bằng được khi chúng tôi lớn hơn.

Cuối năm cấp 3, tất cả đám bạn trong lớp tôi đều xôn xao nói về nghề nghiệp trong tương lai. Đa phần chọn vào ngành thân phụ thân mẫu mong muốn. Tôi đã nghe quá nhiều về câu chuyện nếu không muốn sống đau khổ dằn vặt với công việc trong quãng đời còn lại thì phải chọn đúng nghề tôi đam mê. Nhưng đam mê của tôi là gì? Tôi hoang mang tìm kiếm trong đêm tối chẳng khác gì một tên mù đang cố mò mẫm đường đi. Chúng tôi được sắp đặt ngồi trong các lớp hướng nghiệp. Hướng đạo sinh tình nguyện cầm micro hô hào khẩu hiệu hãy sống vì đam mê. Hãy chọn công việc mình yêu thích. Họ nói với lũ khờ khạo chúng tôi cần hiểu rõ trái tim mình đang hướng về ngọn gió nào, mạnh mẽ đặt bước chân đầu tiên dù nó có điên rồ ngớ ngẩn.

“Phải là những con mắt luôn tìm kiếm tiếng gọi cuộc đời mình, không hèn yếu chấp nhận sống dung hòa với kẻ thù địch. Đó sẽ là một quá trình gian nan và phải mất rất nhiều thời gian. Dũng cảm đối diện với trận chiến của mình, cho những đam mê. Đừng che giấu sự hèn yếu của bản thân dưới bộ đồng phục. Nếu lỡ đam mê  phải chịu cách thất trận, thì ít ra lòng liêm khiết chân thật cũng hát vang bài ca chiến thắng. Đã sống hết mình thì có gì gọi là hối tiếc. Điều gì đó mình phải trải qua mà không phải là phần số đã được lập trình trong kiếp sống của chính mình. Phải yêu đam mê như một vũ khí mà ta sẽ dùng nó để chiến đấu với cuộc sống. Người ta chỉ có thể làm việc hăng say không biết chán chê mệt mỏi khi được làm đúng đam mê của họ. Làm việc với những thứ mà họ sẽ không phải cãi cọ lăng nhăng với tâm trí mình mỗi ngày.”

Bài diễn thuyết rất hay và rất hùng hồn. Họ nói rất nhiều đến đam mê, nhấn mạnh từng từ từng chữ một và lên giọng lớn khi nhắc đến cụm từ tiêu biểu. Trong khi đó lũ học sinh chỉ biết ngồi dưới ngáp ngắn dài. Đứa này ngồi ký tên trên áo, viết lưu bút, tụm năm tụm ba nói chuyện. Hầu như chẳng đứa nào quan tâm.

Cha mẹ tôi không bắt ép tôi phải theo một ngành nghề, họ để tôi tự do lựa chọn với cam kết có một chân vào đại học vì đó là bộ mặt của gia đình. Vì thế tôi đã nuông chiều bản thân một trường đại học hạng vừa tầm trung ở quê nhà. Tôi chỉ cần trang bị cho mình một nhãn hiệu sinh viên đại học, bất kể ngành nghề gì. Chính vì ngang nhiên chọn đại nên đầu năm hai tôi đã quyết chí từ bỏ tất cả để lên đường đi theo tiếng gọi trái tim.

Tất nhiên tôi không bao giờ muốn từ bỏ Minh. Khi biết tin tôi có ý định bỏ học và bỏ Huế để đi Sài Gòn. Minh tìm đến tôi.

“Tớ đọc được tin nhắn của cậu. Cậu sẽ rời khỏi Huế. Còn chuyện học hành?”

“Tớ đã nạp đơn xin bảo lưu. Nhưng cậu biết đấy! Tớ chưa bao giờ có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một sự cho phép.”

“Tớ nghĩ là việc học của cậu vẫn tốt?” Có một chút ngạc nhiên trong câu nói của Minh.

“Tớ nghĩ mọi thứ ổn. Nó đang diễn ra theo đúng cách mà xã hội này muốn nó xảy ra. Chỉ có tớ là không ổn chút nào.”

“Thôi nào, quên cái ý nghĩa vớ vẩn của cậu đi. Cậu sẽ làm gì khi đến Sài Gòn. Cậu chỉ là một cô gái chưa đầy mười chín tuổi, thậm chí còn chưa có một bằng cấp gì trong tay. Tớ vẫn chưa hình dung được cậu sẽ xoay sở thế nào nơi xứ lạ đất người.”

“Còn hơn là chịu đựng cuộc sống nhàm chán và buồn tẻ này.”

“Bao nhiêu sinh viên khác vẫn đang sống vậy đấy thôi.”

“Đúng. Tớ đã từng quá giống họ. Không dự tưởng được cuộc sống của mình. Chỉ thức giấc, ăn, đến trường, lướt web, ngủ, đại loại công việc kiểu ấy diễn ra đều đặn mỗi ngày. Kết thúc năm năm cấp một, bốn năm cấp hai, ba năm cấp ba và đã nộp đơn thi vào trường đại học để tiếp tục chặng đường học hành nghiêm túc theo như ý muốn của cha mẹ. Không lên được đại học thì không có tương lai. Chúng ta chỉ tiếp nhận tư tưởng này từ xã hội mà thậm chí không xác định được tương lai được nhắc đến ở đây là gì. Không có tiền mua gạo và thức ăn, không có tiền mua áo quần mặc, sống không được vui vẻ, sống kém hạnh phúc. Tương lai mọi người muốn phác thảo ra là gì? Chẳng khác nào cảm giác bị cưỡng bách uy hiếp trước cuộc sống. Vậy mà đến khi vào được đại học, tớ vẫn chưa hiểu tương lai là thế nào?”

“Tất cả sinh viên đều như thế.”

“Giờ thì tớ không thể tiếp tục giống họ được nữa. Tớ luôn phải nghe những lời rao giảng trên truyền hình, báo chí, sách vở về ý nghĩa cuộc đời. Nhưng với một cuộc sống dựa dẫm cha mẹ thì phải chăng ý nghĩa cuộc đời chỉ cần được vui vẻ mỗi ngày, ăn món mình thích, mặc một bộ áo quần xinh, được cha mẹ chu cấp đầy đủ tiền tiêu vặt. Có sự khác biệt nào giữa ý nghĩa cuộc đời ẩn ý đó với ý nghĩa cuộc đời hồn nhiên vô tư lự bây giờ không? Tớ không hiểu. Tớ không hiểu ý nghĩa cuộc đời mà mọi người vẫn đang nhắc đến. Đôi khi tớ nghĩ tất cả mọi người đều giống tớ. Đều ăn uống no nê, khi đi trên đường cũng nhìn ngắm cây hoa lá cành, tối ngủ họ có mơ gì đó đặc biệt. Họ có cần đủ tiền tiêu vặt, hay họ muốn nhiều hơn. Càng suy nghĩ lại càng thấy bất an. Tớ hoàn toàn chẳng biết bản thân muốn gì và thích gì. Như thế liệu có phải tớ sống mà thậm chí còn không biết mình sống để làm gì?”

“Tớ không hiểu ý cậu?”

“Ý tớ là sự nhàm chán của các môn học khiến tớ rơi xuống mười tám tầng địa ngục. Những bài giảng đó không thuộc về hành tinh tớ sống. Xem nào, ở trường học, họ dạy chúng ta những cái thuyết sáo rỗng, triết học duy vật và chủ nghĩa xã hội, toán học chỉ là một đống lý thuyết không thể vận hành trong đời sống. Mặc dù nó cũng giúp chúng ta rèn luyện tư duy nhưng có lẽ nó chỉ dành cho mấy đứa có chỉ số IQ cao. Họ dạy chúng ta thể thao rèn luyện thân thể, họ bảo rằng điều đó tốt cho sức khỏe, nhưng tớ lại không thể tự chọn cái nào phù hợp cho bản thân. Làm gì có cái nào tốt cho tớ khi tớ hoàn toàn không hề thích thú nó. Trường học sẽ thật tốt cho bất kỳ ai yêu quý nó, yêu những gì họ được học trong đó, còn đối với những người không thuộc về, liệu có cần phải tốn thêm thời gian để đi vào con đường mà chắc chắn sẽ là ngõ cụt.”

“Muốn gì thì cũng phải có cái bằng đại học trong tay. Xã hội này luôn đòi hỏi bằng cấp.”

“Bằng cấp sao? Chỉ để chứng minh tất cả chúng ta là một đám người sống cúi đầu cam chịu an phận trong phần đời đã được xã hội sắp đặt sẵn. Tất cả sinh viên đều tự nhận ra những điệu nhạc dở tệ nhất mỗi ngày nhưng chẳng ai muốn phản kháng. Ai cũng nghĩ chỉ cần cúi mặt rồi bơ đi, chỉ cần nghe tai này lọt qua tai kia, cuộc đời sinh viên đến thế là xong.”

“Thế còn cha mẹ, cậu tính phải giải thích với họ thế nào?”

“Tớ không mong chờ sự đồng cảm từ cha mẹ hay bất kể ai. Họ sẽ không hiểu. Dù có kể với cha mẹ, hàng xóm, hay thưa trình lên cơ quan chính phủ nhà nước thì hình như cũng không thể thưa hết sự tình. Càng lớn tớ càng nhận ra rõ rệt là việc giải bày với thế gian luôn là trò mèo vô ích. Vậy nên tớ sẽ im lặng. Im lặng từ bỏ và im lặng rời khỏi nơi đây. Tớ muốn đi để tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời.”

“Nghe này, Nhi.” Minh nói nhẹ nhàng. “ Cậu bảo là cậu muốn ra đi để tìm kiếm tuổi trẻ của cậu. Vậy còn tình yêu của chúng ta. Tớ chẳng có một chút ý nghĩa nào trong cuộc sống của cậu sao?”

“Cậu có tin rằng lầm lỗi của bao kẻ đang yêu là việc xấn lấy nhau, vồ vập lấy nhau. Làm sao để ngày mai mình sẽ không tự đánh mất mình trong tình yêu, rồi đánh mất luôn cả người mình yêu, rồi bao nhiêu chán chường, vỡ mộng ê chề. Chúng ta phải học cách kiên nhẫn, hứa với tớ rằng cậu sẽ đợi tớ quay trở lại.”

“Bao lâu? Tớ cần được biết phải chờ bao lâu?”

“Tớ không biết. Một năm, hai năm. Tớ không biết câu trả lời chính xác. Nhưng tớ biết nếu đó là tình yêu đích thực, chúng ta có thể làm được. Tớ tin đây là một thử thách mà chúng ta cần phải vượt qua.”

“Cậu đã quyết định bất kể ý kiến của tớ?”

“Tớ không nghĩ là cậu sẽ theo cùng tớ.” Tôi ấp úng.“Tớ xin lỗi. Tớ hy vọng cậu sẽ không khiến mọi thứ khó khăn hơn.”

Sau đó chúng tôi chia tay nhau. Tôi một mình lái xe qua các con đường ngoằn ngoèo trong thành phố, nhìn đám lục bình trôi dạt trên sông, dựng xe trên vỉa hè rồi ngồi nhìn chúng. Tôi ngước lên bầu trời, những đàn chim bay lượn trong không trung. Tôi thấy những đám mây đang trôi, mọi người di chuyển qua lại trên đường phố. Mọi cuộc sống quanh tôi đều đang chuyển động, chỉ tôi đứng yên.

Tôi đã luôn thức giấc với một vài công việc mỗi ngày, nhưng không có một mối liên kết nào với cuộc sống. Tôi luôn nhận thấy chiếc kim phút ngưng đọng, chiếc kim giờ ngưng dịch chuyển, còn chiếc kim giây thì như muốn rơi ra khỏi trục quỹ đạo của nó. Thời gian của tôi đã dừng lại, có phải cuộc sống của tôi đã kết thúc, cái chết của tôi đã bắt đầu khởi động. Tôi lại nhìn vào khoảng không mênh mông sâu thẳm kia, phía đường xa chân trời, tôi tự hỏi có điều gì đó đang đợi tôi.

Tác giả: Ni Chi
Minh họa: NHP
Edit: THĐP

📌 Nội dung tiểu thuyết được đăng tải trong tạp chí Aloha Volume 4. Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership


📌 Aloha Volume 1- 13

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Advertisements

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of