Đổ cho thiên hạ cái lỗi của mình

Nấu ăn bị cháy, bạn khóc rằng ngày xưa ông bà cha mẹ không dạy bạn nữ công gia chánh. Bị bạn bè phản bội, bạn kêu rằng loài người ngày nay gian manh xảo trá. U mê dốt nát, bạn đổ tội cho truyền thông truyền hình đầu độc, đổ tội cho chính phủ mị dân. Ôm trái tim tan vỡ, bạn nằm vật góc giường giận hờn rằng người ta không yêu bạn hết lòng. Bạn chỉ biết khóc lóc, than vãn và đổ thừa trách nhiệm cho người khác, nhưng chưa bao giờ một lần chịu nhận rằng mình kém cỏi thật sự. Tất cả những gì bạn làm chỉ là há miệng chờ quả sung thật to rụng vào. Không có đâu.

Vì sao? Vì càng vươn mình nháo nhác với thế giới bên ngoài, phân bua trắng đen phải trái, bạn càng bị chia rẽ nhiều hơn nơi tinh thần. Năng lượng bị phân tán sẽ càng khiến bạn mệt mỏi điêu đứng. Mọi thứ trở thành một vòng xoáy không hồi kết, bạn cứ thế tan vỡ ra thành nhiều mảnh. Số người bạn đổ lỗi lên đầu sẽ tỷ lệ thuận với những sự tiêu cực mà bạn phải hứng chịu. Đừng chờ quả sung ngon làm gì, nó quá tích cực để rơi vào miệng bạn.

Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy con người chúng ta đa phần có lối tư duy rằng mình đau khổ thế này là do một nguyên nhân ở trước đó gây nên. Nhưng ít ai suy nghĩ rằng chính vì anh mang hạt mầm đau khổ trong người nên anh đã kiến tạo ra hoàn cảnh cho sự đau khổ ấy được nảy nở. Đây là một cú lừa, là câu chuyện con rắn tự cắn đuôi mình khi nguyên nhân của đau khổ lại là chính nó.

Trước kia tôi đã từng xem một video những nhà khoa học mô tả về sức hút của Trái đất. Bạn hãy hình dung Trái đất được đặt lên tấm chăn lưới căng đều. Sức nặng của nó sẽ làm tấm chăn võng xuống tạo ra độ dốc. Hành tinh nhẹ hơn là Mặt Trăng sẽ đổ theo cái dốc đó mà quay thành quỹ đạo quanh hành tinh nặng.

gravity

Tôi thiết nghĩ con người chúng ta cũng không khác gì. Khi ta tập trung vào chính mình, dồn sự chú ý vào bản thân thì ta cũng gia tăng sức hút với người khác, sẽ có nhiều hơn những khả năng tốt đẹp lăn về phía ta. Còn khi ta cứ lồng lên khóc người này, giận người kia, kiểm soát đủ các thứ nằm ngoài tầm tay của mình thì ta chỉ càng lúc trở nên nhẹ hều và dễ dàng bị dòng đời xô đẩy. Gặp những chuyện buồn khổ thì chẳng biết làm thế nào ngoài việc vâng theo những sự tiêu cực đã thành lối mòn. Ta chỉ có thể là một kẻ chờ đợi hú họa một quả sung, chứ không thể là người tạo ra một chùm sung đầy đặn.

Như tôi đã từng đề cập rất nhiều lần về chuyện “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, hay “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”, thì những gì xảy đến với bạn là hoàn toàn xứng đáng. Có thể bạn chưa nhìn thấy được điều đó, nhưng bạn có thể tin và dùng ý tưởng này như cửa ngõ để dẫn bạn trở lại sự bình yên và chấp nhận hoàn toàn. Còn không, tâm trí bạn sẽ vẫn nhảy nhót và chia rẽ. Tinh thần của bạn sẽ theo đó mà đi xuống dốc không phanh.

Chỉ khi nào tập trung vào tự thân, bạn mới có cơ hội cộng hưởng sức mạnh với mỗi lần chú ý. Bạn trở thành người có trách nhiệm. “Trách nhiệm” ở đây là quyền năng kiến tạo thực tại theo ý muốn, không phải một gánh nặng xã hội khiến người ta phải nghẹt thở.

Vào khoảnh khắc bạn ngừng đổ cho thiên hạ cái lỗi của mình, bạn có một cơ hội để nâng cấp chính mình từ điểm yếu kém ấy. Bạn có thấy mừng không khi giữ lại được một đống đá quý phủ bụi đang cần lau chùi thay vì ném nó túi bụi vào mặt người khác? Hãy thử nghĩ kỹ mà xem, bằng tất cả sự khôn ngoan nhất của bạn.

Tôi thấy mấy ngày nay rộ lên chuyện cháy rừng Amazon, lá phổi của trái đất, và người ta gào khóc, chửi bới những kẻ đốt rừng khai hoang là lũ ngu đần, tàn bạo. Xem thì có vẻ bao nhiêu tội lỗi nên được đổ hết lên đầu người nông dân nghèo túng làm điều thiêu đốt dại dột ấy, nhưng các bạn có tính tội thêm những mồi lửa giận dữ của những người khác trên toàn thế giới không? Những người tưởng rằng mình là an lành, ngoan hiền, thánh thiện lắm. Một khi trái đất này còn người tức giận, thì hãy còn những đợt cháy rừng; còn người khóc khổ thì còn những trận sóng thần; còn tiêu cực căm thù thì còn chiến tranh bạo động. Chẳng có gì không được hiện thực hóa từ nội tâm chúng ta. Vậy nên nếu có tồn tại một cuộc đổ lỗi xứng đáng và mang tinh thần tiến hóa cao nhất thì là mỗi người tự dành nó cho chính mình.

Nếu con người càng đi xa phần gốc rễ thì chúng ta sẽ càng điêu đứng. Một chuyện đáng buồn rằng chúng ta đang dần đánh mất đi khả năng đưa ra quyết định đúng đắn, khả năng xác định mình là ai và mình có thể làm được điều gì ích lợi. Tất cả những gì ta muốn là sự dễ chịu, trong khi những người trí tuệ thì muốn điều tốt lành. Khối giận dữ kia phải được nổ tung ra, những lời lẽ đắng cay phải được dằn xuống một ai đó. Sự yếu kém từ bên trong khiến ta không đủ khả năng để hoán cải những tiêu cực thành một thứ gì đáng giá. Ta dùng nó như một cú đòn để trừng phạt lẫn nhau, để cùng nhau tắm trong vũng lầy đen tối. Tất cả chỉ có vậy.

Trong bài viết này tôi nói rằng hãy ngưng đổ lỗi cho người khác cũng có ý rằng đừng kỳ vọng những quả sung to rớt vào miệng mình, mỗi người nên tập trung vào bản thân cho đến khi nào tất cả những gì ta có để đổ cho thế giới chỉ toàn là sung sướng.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa
Ảnh minh họa: nikondian


📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1-13

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Advertisements

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of