[Tiểu thuyết] Lên Đà Lạt – Chương 1 (50%) – Ngày thứ sáu – LSD và anh

“Sau hôm nay em còn yêu anh không?” Anh quay sang hỏi khiến tôi ngạc nhiên mở tròn mắt. Tôi luôn chú ý nhiều hơn khi anh nói chữ “yêu” dù bất kể câu nói đó là gì.

“Em sẽ càng yêu anh hơn.” Tôi đáp, không nhìn vào đôi mắt ấy mà hướng thẳng về phía trước, nơi trống không chỉ có màu sắc mờ nhạt của chiếc lều hai đứa đang ở.

Trước khi anh hỏi, tôi đã tuôn hết những gì mình thấy không hài lòng ở anh. Tôi dùng một thứ giọng đanh thép chắc nịch như đang diễn đạt một chân lý mà nói rằng anh là một kẻ kiêu ngạo, tự phụ, bất cần, không coi ai ra gì, ích kỷ chỉ biết mỗi bản thân mình, và rằng tôi đã rất thất vọng khi nhìn thấy anh như thế.

Còn anh, khi nghe tôi trình bày, chỉ im lặng, mắt nhìn xuống chân và vài chỗ xung quanh. Gương mặt anh không thể hiện cảm xúc gì để tôi có thể đoán biết. Và nếu anh định phản biện lại thì câu đó hẳn sẽ là: “Em nói giống hệt mẹ anh.”

“Anh tưởng mình đáng ghét,” anh quay sang nhẹ nhàng.

“Đúng vậy,” tôi trả lời. “Nhưng em sẽ yêu cả những điều đó nữa.”

Lúc này, tôi đã khóc xong và quay vào trong cùng anh. Trong khi tôi nằm lên trên bụng mình và chống khuỷu tay lên chiếc gối nhỏ, thì anh nằm ngửa bên cạnh và đắp một chiếc chăn nhỏ. Chúng tôi cách nhau khoảng 4 gang tay.

Đã hơn một giờ sáng, LSD đã tan được quá nửa. 6 tiếng đã trôi qua cho chuyến trip của hai đứa. Tiếng máy bay ầm ầm trên đầu đã ngớt, chỉ còn lại hai kẻ mơ mộng nằm nghe tiếng dế kêu rinh rích trong màn đêm tịch mịch.

Vào tháng Ba hai năm trước, tôi cũng trip LSD cùng với một người bây giờ đã là dĩ vãng. Chuyến trip đó tồi tệ đến mức nó khiến tôi cảm thấy buồn nôn mỗi khi nhớ lại. Tôi đã từng thấy ghét Hà Nội từ đó.

Có lẽ ông Trời thương xót mà mang anh đến với tôi. Tất cả những gì đau khổ, tăm tối, thất bại trước kia đã được gỡ gạc. Chuyến du hành tinh thần tồi tệ cũng được xóa mờ bằng phút giây được ở bên cạnh anh khi LSD thấm vào cơ thể êm ái như một dòng nước thần. Hà Nội lại trở nên đáng yêu vì có bóng hình của anh.

Người đó kém anh 6 tuổi. Tôi đã từng nghĩ rằng 6 năm là quãng thời gian họ cần để trở nên trưởng thành như anh bây giờ – một người tôi mơ ước. Đôi lúc, tôi có cảm giác rằng mình đang yêu con người tương lai của kẻ kia vậy. Dường như có sự dịch chuyển dòng thời gian một cách kỳ dị.

Khi trip, tôi không nói gì, thậm chí không động đậy. Cơ thể hoàn toàn trở về trạng thái thư giãn sâu với những con sóng hơi thở êm đềm mềm mại. Anh đã nắm tay tôi khi tôi nằm yên bất động, bỏ vào đó một viên đá thạch anh. Anh bảo tôi hãy cảm nhận nó xem thế nào. Nhưng tôi chỉ thấy buồn cười, vì chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả. Và tôi cứ cười sằng sặc không ngớt như bị chập mạch. Thậm chí, tay tôi còn chẳng nắm nổi viên thạch anh kia vì mọi cơ bắp đã nhũn ra như bún.
Dưới ảnh hưởng của LSD, tôi đã nhìn thấy một điều mình không hề kỳ vọng – tâm hồn của hai đứa hòa quyện. Không phải lúc này việc đó mới xảy ra. Nó đã và vẫn đang hiển lộ như một sự thật không thể thay đổi. Nó vẫn ở đó chẳng khác gì mặt trời, chỉ do mây mờ che mắt mà tôi chối từ sự nhận biết.

Tôi thấy anh, xuyên thấu tâm can anh, hoặc nếu là ảo tưởng thì đó là tâm can chính mình. Chưa bao giờ tôi được đứng trước một ai đẹp đẽ đến vậy. Vẻ bề ngoài kia chẳng phải là anh. Người tôi nhìn thấy ở đây vừa có sự dịu dàng, thương yêu, vừa có sự lịch lãm, oai hùng. Và người đó đang chứng kiến tất cả những chuyển động hùng vĩ của thế giới.

Lúc đó LSD đang ở đỉnh điểm, tôi chỉ biết mọi thứ như vậy, nhưng không thể cất lời. Vì ý định phát ngôn vừa dâng lên thì đã tự động lụi tàn khiến mặt hồ tâm trí lại trở nên phẳng lặng lạ lùng, cùng muôn vàn sắc màu hòa trộn.

* * *

Trước kia, chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến việc mình sẽ có một kết nối với anh. Anh là người sáng lập Triết Học Đường Phố danh tiếng. Còn tôi chỉ là một đứa vô danh ở đâu đó trong cuộc đời nhộn nhạo. Những tháng ngày viết lách và tương tác với anh ở Triết Học Đường Phố, tôi đã đem lòng mến mộ anh và chôn giấu nó cho đến ngày hai đứa được gặp nhau. Không bao giờ tôi dám nghĩ đến chuyện mình sẽ sánh bước bên anh như lúc này.

Tôi đã quay quắt tìm kiếm một người nào đó xứng đáng làm anh hùng trong cuộc đời – người mình có thể được học hỏi và được ngưỡng mộ. Nhưng nhìn khắp xung quanh, tôi không hề thấy đối tượng nào tiềm năng. Dù anh vẫn là bạn bè trên facebook, tôi không hề nghĩ đến anh vì chưa một lần dám hình dung cảnh anh sẽ dành tình cảm cho đứa con gái này hay một điều gì đó tương tự.

Khi LSD vẫn đang phát huy công lực ở mức mạnh nhất, tôi chỉ biết lắng nghe và quan sát. Thỉnh thoảng, tôi khẽ mở mắt nhìn lên nóc lều hình chóp, rồi lại nhắm lại chiêm ngưỡng những cảnh trí muôn vàn tầng lớp hiển lộ trong tâm tưởng. Khi anh đi ra ngoài đi tè, tôi dõi theo anh, không phải bằng mắt mà bằng sự chú ý. Tôi thấy lồng ngực anh phát ra ánh sáng màu xanh lá cây dịu dàng. Tôi nghe thấy tiếng nước tiểu rơi vào trong nền đất lẫn với cây cỏ. Tôi nghe thấy tiếng anh thở, tiếng chân anh chạm vào những nhành lá rụng.

Khi anh quay vào, tôi vẫn chưa nhúc nhích được tay chân. Không hiểu sao tôi dám đi cắm trại qua đêm ở một vùng đất xa lạ, cùng một người mình chưa quen tiếp xúc, dùng chất thức thần cùng anh ta và rồi nằm bẹp như con gián chết ở một chỗ thế này.

Tôi vẫn đang trong trạng thái hứng tình, nó trải ra mọi điểm trong cơ thể. Lần đầu trip LSD tôi cũng có cảm giác này, nhưng nó chỉ kéo dài một khoảng thời gian ngắn, sau đó sự căng thẳng của tôi đã phá tan tất cả. Nhưng lần này thì khác, trạng thái hứng tình kéo dài liên tục 7-8 giờ đồng hồ, nếu không nói là toàn bộ thời gian cú trip diễn ra. Nhưng tuyệt đối tôi không có ý nghĩ muốn động chạm gì, dù anh đang nằm ngay bên cạnh. Thấy tâm hồn của hai đứa tan vào làm một, đối với tôi, đó là tất cả.

Khi bắt đầu nhúc nhích được, tôi dần dần ngồi dậy, dù khá khó khăn. Tôi có cảm giác mình như một người ngoài hành tinh vừa đáp xuống Trái Đất. Ôi, sao ở đây người ta có thể chuyển động được nhanh như thế, trong khi tôi thì chậm quá thể. Cái tay này mãi mới nhấc được lên, cái đầu này mãi mới quay được một chút sang bên.

“Anh dẫn em đi tè,” tôi nói với anh bằng một giọng yếu ớt.

“Hả?” Anh ngạc nhiên quay sang. “Em tự đi ngay ra gốc cây kia kìa.”

“Em không đứng dậy được.”

Thế là anh đứng dậy, bước ra khỏi lều và chờ đợi. Nhưng khổ nỗi tôi vẫn như trình duyệt Internet Explorer, còn anh là Google Chrome vậy. Tôi đứng trên hai chân, mỗi bước đi trở nên thật lạ lẫm, kỳ cục. Tôi thấy đây không phải là cơ thể mình nữa. Tôi nắm lấy tay anh và đi theo từng bước thật chậm.

Khi dẫn tôi tới được một gốc cây, anh đi vào lều ngay lập tức.

“Sao anh không đợi em?” Tôi ló đầu vào trong và hỏi sau khi giải quyết xong xuôi.

“Anh dẫn em ra rồi.” Anh đáp.

“Nếu em ngã ở đấy thì sao?”

“Anh sẽ chạy ra đỡ.”

Tôi không hỏi thêm gì nữa mà đứng trước cửa lều để ngắm nhìn không gian xung quanh. Lúc đó, tôi cảm giác như mình vừa sống lại từ cái chết, vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. Tôi cảm nhận thế giới sống động và trong trẻo trên từng thớ thịt. Chưa bao giờ tiếng dế kêu, tiếng gió thổi và tiếng lá cây xào xạc lại sắc nét đến vậy. Mọi thứ tròn đẹp đến ngỡ ngàng.

“Em đứng đó làm gì? Mau vào kẻo lạnh.” Anh nói vọng ra.

“Em đợi anh ra đứng cùng,” tôi đáp.

Một lát sau, anh đi ra đứng cạnh tôi, cùng với chiếc loa đang bật nhạc lớn. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy mình đã mất anh rồi. Đứng cạnh tôi nhưng anh không hoàn toàn hiện diện nơi đây. Có điều gì đó khiến anh không thoải mái, khiến anh bực bội. Có lẽ là do anh phải đứng im lặng cùng tôi như hai đứa ngớ ngẩn ở giữa trời lạnh.

Chưa đầy hai phút sau, anh đi vào. Ngay lập tức, tôi khóc, cảm thấy như anh không nhận ra tôi như tôi đã nhận ra anh, cảm thấy như người yêu thương nhất đã bỏ rơi mình, và lời thề nguyện bên nhau mãi mãi bị đập ra tan vỡ (dù rằng hai đứa chưa từng thề thốt gì với nhau.) Riêng tôi chẳng biết nên buồn hay vui, khi là người đã thấy sự gắn bó ở tầng mức tâm hồn. Và tôi tự đau đớn với thứ chỉ mỗi mình chứng kiến.

Tôi khóc, nước mắt chảy ròng ròng trên hai gò má. Tôi chẳng buồn lau nó đi vì cảm xúc đang trào dâng càng lúc càng mạnh. Có lẽ LSD đang khuếch đại mọi thứ bên trong. Tôi bước đi xa hơn về phía trước, khỏi chiếc lều và khỏi anh. Anh không tới dù tôi đã cố gắng chờ đợi. Tuyệt vọng, tôi ngồi thụp xuống và ôm mặt khóc nức nở như một em bé. Lúc đó, tôi chỉ biết một điều rằng tim tôi tan nát thành từng mảnh vụn.

“Bad trip hả?” Anh bước đến và hỏi.

“Không,” tôi đáp, không ngẩng mặt lên, nước mắt vẫn giàn giụa.

“Vào lều đi, ở ngoài này lạnh.”

Đúng lúc đó có tiếng chó sủa và gầm gừ về phía hai đứa. Đấy là con chó của chủ nhà, người cho thuê lều cắm trại. Nó đã gây hấn với anh và tôi từ hồi chiều, khi chúng tôi vừa mới tới. Tôi mau chóng theo anh vào lều và kéo khóa lại. Con chó ấy vẫn gằn giọng thêm một hồi nữa rồi sau đó, tôi nghe thấy tiếng nó thở hắt ra và nằm phục xuống. Khi đó, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi ở trong lều, tôi vẫn nằm úp bụng và trò chuyện với anh, cảm giác như mình là một đứa trẻ đang rất thích thú trước giờ được đi dã ngoại. Đã lâu rồi tôi không có một cuộc nói chuyện nào sâu sắc đáng kể. Đã lâu rồi tôi không được bộc lộ hết tâm tư của mình. Đã lâu rồi tôi không yêu.

Lúc này, anh không mở nhạc ầm ĩ như lúc nãy, một phần vì sợ con chó ngoài kia sẽ sủa khi nghe thấy tiếng động, một phần vì điện thoại anh đã hết dữ liệu. Chúng tôi nằm bên nhau như vậy, không đứa nào chạm vào đứa nào. Tôi thấy anh như một người bạn.

“Bọn mình đã từng gặp nhau rồi,” tôi bỗng nói.

“Ở đâu?” Anh hỏi. “Kiếp trước à?”

“Không,” tôi đáp. “Bọn mình gặp nhau tại điểm duy nhất ấy. Tất cả mọi người đều gặp nhau ở đó.”

“Em có nghĩ hai đứa sẽ trở thành người yêu không?” Anh tiếp tục. Chữ “yêu” lại khiến tôi ngạc nhiên.

“Em không biết,” tôi đáp. “Người yêu chỉ là danh xưng. Quan trọng là hai người có thương nhau thật không.”

“Anh nghĩ mình chỉ làm tri kỷ được thôi.”

Tôi không nói gì và tiếp tục nhìn trân trân về không gian chật hẹp trước mặt. Thêm một khoảng im lặng kéo dài. Rồi anh bỗng nói rằng anh đang tìm kiếm God. Tôi bảo anh rằng God đang ở gần anh hơn bao giờ hết nhưng anh không thấy. Anh chính là God.

“Không thể nào,” anh nói.

“Mọi khả năng đều có thể xảy ra,” tôi nói. “Anh vĩ đại hơn anh tưởng.”

“Cảm ơn em,” anh đáp lịch sự.

“Khi anh vượt qua giới hạn của cơ thể,” tôi xoay người nằm xuống và nhìn thẳng lên nóc lều, “anh sẽ thấy điều đó.”

Và khi nói với anh, tôi cũng chợt nhận ra mình cũng vĩ đại theo một cách tương tự.

* * *
Chúng tôi lại im lặng, rất nhiều lần như vậy trong suốt đêm đó. Tôi thích cảm giác được ở cạnh một người mà không cần nói gì nhiều. Không biết tự lúc nào, bóng hình anh đã lan tràn và choáng ngợp thế giới trong tôi.

“Tại sao ngày xưa anh đóng cửa Triết Học Đường Phố?” Tôi cất lời.

. . .

(Note: Đây chỉ là trích đoạn sample 50% của toàn bộ chương 1 đã được đăng trong tạp chí Aloha volume 13. Để đọc phần còn lại trong tạp chí thì mua Aloha volume 13 tại http://bit.ly/THDPmembership)

Tác giả: Vũ Thanh Hòa
Minh họa: Thanh Tường


📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1-13

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Advertisements

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of