Khi trở về nhà, hãy để tương lai lại phía sau

Trọ bên nhà mình là một gia đình trẻ, tầm 29 – 30 tuổi. Hai vợ chồng và một cô con gái khoảng hai ba tuổi gì đó sống trong một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng diện tích khá nhỏ, giá khoảng 4 triệu đồng. Với giá thành đó có thể thấy là họ khó khăn về kinh tế. Cuộc sống hiện tại không như ý muốn.

Cô con gái nhỏ vô tư nói và hát rất nhiều, hồn nhiên chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Không khí trong nhà khá ngột ngạt. Người mẹ rất ít nói, người bố thì nói khá nhiều, nhưng ngữ điệu lúc nào cũng đầy cáu gắt và căng thẳng – thể hiện một người đang bất mãn.

Người chồng thường xuyên cáu gắt với vợ; còn người vợ im lặng, thỉnh thoảng lại mở mấy bài nhạc buồn rười rượu sau khi bị chồng mắng. Nhìn gia đình ấy, ngẫm lại bản thân, mình nghĩ, có thể hiện tại chúng ta chưa kiếm ra nhiều tiền, có thể cuộc sống lúc này còn xa mới xứng đáng với những gì chúng ta mơ ước, nhưng…

Nhưng nhà là nơi để về.

Khi người ta quá tập trung vào nỗ lực tương lai để đạt được cuộc sống mà họ cho là lý tưởng, họ sẽ trở nên dễ nóng giận, và điều đó phá nát không khí gia đình. Vì, nhìn đâu trong hiện tại đang sống, ta cũng thấy sự tụt hậu, yếu kém và bất mãn. Vợ không vừa ý ta, chồng không vừa ý ta, con không vừa ý ta. Cái căn hộ này không phải nơi ta muốn – ta thích một thứ to hơn, đẹp hơn. Sự giận dữ sẽ bao trùm và biến ngôi nhà trở thành một nơi nặng nề với nhiều ẩn ức bất toại. Bạo lực âm ỉ trong lời nói, cử chỉ, và khi người này buộc phải tự vệ trước những tấn công vô hình từ phía người kia, khoảng cách sẽ xuất hiện.

Ta muốn xây dựng tương lai tốt đẹp hơn, vậy mà những điều ta làm khi trở về nhà lại đang phá nát cái tương lai đó. Sau một ngày làm việc mệt mỏi ở nơi làm việc, người chồng ấy sẽ biến ngôi nhà thành chỗ làm việc thứ hai. Anh ta sẽ sớm kiệt sức vì chẳng còn nơi nào cũng như giây phút nào để nghỉ ngơi, hồi phục, để cảm thấy có thể yêu thương và trao đi yêu thương, để được cười, được phục hồi năng lượng.

Không cần biết tương lai sẽ thế nào, gia đình phải là nơi để chúng ta tái tạo năng lượng bằng sự quan tâm, tình yêu và tiếng cười. Khi về nhà, chúng ta nên quên đi tất cả những toan tính, dù là tốt đẹp. Đừng cho rằng có một thứ gì đó có thể làm gia đình hạnh phúc hơn hiện tại, dù đó là tiền bạc, một công việc mới và một đời sống vật chất như ý hơn – những thứ đó chỉ đúng đắn vào lúc chúng ta không ở nhà. Còn khi đã về nhà, sự ủng hộ, tình yêu và tiếng cười là quan trọng nhất. Chúng ta nên để những điều ấy làm kim chỉ nam cho mình.

Và thứ đó, ta chẳng nên chờ đợi từ bất kỳ ai. Không nên chờ vợ, chồng, con cái, công việc, tiền bạc… hay bất cứ điều gì khác thay đổi. Chính chúng ta phải thay đổi.

Anh bạn nói trên đã và đang đánh mất đi cơ hội thay đổi tương lai, bằng cách tự làm cho căn nhà mình ở trở thành một địa ngục trá hình. Anh ta đánh cắp sự ủng hộ, tình yêu và tiếng cười khỏi nơi anh ta gọi là “tổ ấm.”

Điều ấy cho mình một bài học:

Đừng lấy lý tưởng tương lai để đo đạc mức độ hạnh phúc của gia đình bạn. Bởi nếu không, bạn đang đánh mất gia đình mình. Và, đừng mong người khác đổi thay, hãy tự thay đổi.

Khi rời khỏi nhà, ta có thể ôm tương lai trước ngực; nhưng khi trở về nhà, hãy đặt tương lai lại phía sau.

Tác giả: Thiếu Lê Tú Anh

Featured image: Pexels

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1-12

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Advertisements

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of