[Truyện ngắn] Cô bé Hạt Tiêu – Quyển 2, tập 2: Dự báo thời tiết

Xin chào, môn học yêu thích nhất của bạn là gì nào? Để tôi đoán nhé. Mỹ th… Sao cơ? Môn Tàu lượn á? Ôi, tôi không ngờ rằng ở trường người ta cũng dạy học sinh đánh võng đấy. Ở đây, cô giáo dạy cho Hạt Tiêu về quá khứ cơ, nhưng không phải của cô bé mà của những người khác. Môn học này được gọi là Lịch sử. Nếu một nhân vật từng xuất hiện trong một trận chiến hoành tráng từ 200 năm trước sống dậy và đọc được cuốn sách Lịch sử thì thể nào họ cũng hỏi rằng tại sao tờ báo lá cải này dày cộp như vậy.

Bình thường vào giờ Lịch sử, Hạt Tiêu rất nhanh chán nản khi phải tiếp xúc với hàng đống những mốc thời gian và các ông tổng thống này nọ. Chưa kể, ông nọ còn là bố của ông kia, và ông kia là con của ông nọ nữa. Nếu một ông ít tuổi hơn sinh ra một cậu con trai thì cậu này sẽ gọi bố của bố mình là ông nội và bố của ông ít tuổi hơn kia sẽ gọi con trai của ông ấy là cháu nội đấy. Cũng may, không ông nào có thêm con cháu, nếu không thì chuyện này sẽ rắc rối kinh khủng. Hạt Tiêu nghĩ rằng tại sao mình cứ phải quan tâm đến những người mình sẽ không bao giờ gặp chứ, dù họ có là tổng thống đi chăng nữa.

Nhưng hôm nay mọi chuyện lại khác, Hạt Tiêu được học về lũ khủng long. Mặc dù sách nói rằng chúng đã bị tuyệt chủng ở kỷ băng hà, cô bé vẫn thấy giờ học rất thú vị. Hạt Tiêu bỗng nảy ra ý muốn trở thành một người dự báo thời tiết vì cô bé không muốn bị tuyệt chủng một chút nào. Nếu bọn khủng long biết dự báo thời tiết thì chúng đã sớm đào một ngôi nhà dưới lòng đất hoặc ít ra chúng có thể mặc thêm quần áo ấm kịp thời hay dự trữ thức ăn đầy đủ. Tóm lại, dự báo thời tiết là rất quan trọng.

Từ hôm đó, Hạt Tiêu bắt đầu nghe ngóng những người dự báo ở trên đài. Họ nói rằng ngày mai nắng ráo nên Hạt Tiêu và các bạn đã đi xây lâu đài cát. Ấy thế mà những cái lâu đài cứ nhũn ra cả lượt vì trời mưa tầm tã. Rồi đến khi họ báo rằng ngày kia trời sẽ có mưa thì Hạt Tiêu cứ thế ngồi trong nhà và nhất quyết không đi đâu cả. Lúc nhìn ra ngoài thấy lũ trẻ con chơi trò Hãng hàng không Chim Sẻ, Hạt Tiêu nghĩ thầm: “Chà chà, sắp có chuyến bay sẽ bị trì hoãn đây.” Nhưng tới tận tối cũng chẳng thấy giọt mưa nào rơi xuống và lũ trẻ vui mừng khi đưa đón được bao nhiêu khách du lịch.

Còn Hạt Tiêu ngồi trong nhà, mất hết niềm tin vào những người dự báo thời tiết ở trên đài. Họ chẳng hề chuyên nghiệp gì để cô bé có thể học hỏi đôi chút kinh nghiệm. Nếu bái họ làm sư phụ thì cả thầy và trò sẽ sớm bị tuyệt chủng cả lượt.

Hạt Tiêu nghĩ rằng tự thân mình nên dự báo thời tiết theo một cách nào đó để không phải phụ thuộc vào người khác. Cô bé để ý rằng bà ngoại Super Măm Măm vẫn thường thấy đau lưng mỗi khi gió lạnh về. Kiến thì chui ra khỏi hang trước khi trời mưa. Và những măng tre mọc chen vào giữa bụi trước khi bão đến. Hạt Tiêu thấy mọi người mọi vật đều có bí kíp dự báo thời tiết cho riêng mình nên chắc chắn cô bé cũng có một đặc điểm gì đó để làm chỉ thị. Khi tìm ra điều ấy, Hạt Tiêu chắc chắn sẽ trở thành người dự báo thời tiết siêu hạng.

Nhưng sang mấy ngày sau, cô bé đã quên tiệt ước mơ của mình và lại mải mê chơi trò Hãng hàng không Chim Sẻ cùng những người bạn. Lần này, Sandy làm phi công, Jonathan làm hành khách và Hạt Tiêu làm tiếp viên. Nhưng khi đang chỉ dẫn về các lối thoát hiểm, Hạt Tiêu bỗng thấy khó ở ghê gớm và chỉ chực khóc òa.

Đến lúc này, cô bé chợt nhớ ra mình đã từng muốn trở thành người dự báo thời tiết. Hạt Tiêu chợt nghĩ rằng có lẽ đây là dấu hiệu trời sắp đổ mưa và bảo mọi người nên vào nhà trước khi ướt nhẹp như một lũ chuột. Nhưng Sandy và Jonathan lại hỏi rằng Hạt Tiêu đã chán làm tiếp viên hàng không rồi à.

Sau một hồi đắn đo, ba đứa trẻ cũng nghỉ chơi Hãng hàng không Chim Sẻ để vào nhà cưỡi chổi, giả vờ bay lượn như những phù thủy. Mọi chuyện vẫn ổn vì ba đứa vẫn được ở trên bầu trời tưởng tượng. Dù không được học môn Tàu lượn ở trường, cả lũ vẫn biết lạng lách thật điệu nghệ. Chẳng có đứa nào va vào đứa nào cả.

Các bạn biết chuyện gì đã xảy ra không, đến gần trưa hôm đó, trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Hạt Tiêu thấy vui mừng khôn tả vì mình đã đoán trúng phóc ngay từ lần đầu tiên, bất chấp việc mọi người không tin tưởng. Rõ ràng, cô bé có năng khiếu thiên bẩm về dự báo thời tiết. Cứ đà này thì chẳng mấy chốc Hạt Tiêu sẽ mở được một chuyên mục riêng trên đài về chuyện mưa nắng cũng nên.

“Làm sao cậu biết được trời sắp mưa hả Hạt Tiêu tiên tri?” Jonathan thốt lên.

“Cậu đã nghe chương trình dự báo thời tiết ở trên đài phải không?” Sandy nối đuôi theo.

“Không đâu,” Hạt Tiêu mỉm cười, đáp. “Tự nhiên tớ thấy rất mệt trong người. Và Bùm! Trời mưa.”

“Không phải do cậu ăn quá no vào bữa sáng ư?” Jonathan hỏi.

“Không.” Hạt Tiêu đáp.

“Cũng không phải do cậu căng thẳng khi sắp đến bài kiểm tra Lịch sử ngày mai ư?” Sandy hỏi tiếp.

“Tuyệt đối không.” Hạt Tiêu dứt khoát.

Nghe xong, lũ trẻ thấy hào hứng lắm khi biết được rằng chúng có một người bạn tài năng đến vậy. Nhất định sau này, trước khi đi xây lâu đài cát, hai đứa sẽ nhờ Hạt Tiêu dự báo thời tiết mới được. Cả trước lúc phơi quần áo hay mang giày mới ra đường nữa chứ.

Nhưng ngày hôm sau, lũ trẻ chẳng hề đi xây lâu đài hay phơi quần áo gì cả. Chúng có bài kiểm tra Lịch Sử trên lớp. Cả ba đứa đều không thích nội dung của môn học này chút nào ngoại trừ sự tuyệt chủng của khủng long. Khi vừa xỏ giày, Hạt Tiêu bỗng cảm thấy mệt mỏi ghê gớm và chỉ muốn nằm bẹp ở nhà, mặc kệ hai người bạn đang đứng chờ để cả ba cùng đến trường.

“Trời sắp mưa lớn rồi các bạn yêu quý ạ!” Hạt Tiêu nói, giọng ủ rũ. “Chúng ta không nên ra ngoài vào lúc này.”

“Phải đấy” Sandy gãi gãi cằm. “Trời mưa sẽ làm bẩn đôi giày mới của cậu mất.”

“Nhưng…” Jonathan nói ngay. “Nếu chúng ta ở nhà thì cả lũ sẽ nhận trứng ngỗng môn Lịch sử mất thôi.”

Nghe vậy, Hạt Tiêu bèn tháo giày mới ra và đi vào một đôi dép con mèo bình thường. Dép bị ướt thì không sao, nhưng cô bé nhận trứng ngỗng vào bài kiểm tra thì không hay chút nào. Hạt Tiêu nhìn xuống chân mình rồi nhìn các bạn, mỉm cười mãn nguyện. Rồi cả ba cùng nhau đến trường thật nhanh trước khi ông Trời trút nước xuống.

Nhưng trên suốt đường đi, Hạt Tiêu vẫn thấy trời nắng ấm chan hòa nên bắt đầu nghi ngờ khả năng dự báo của mình. Hôm trước khi chơi cùng các bạn, cô bé cũng mệt mỏi ghê gớm rồi sau đó trời đổ mưa cơ mà. Chẳng lẽ, đấy chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và thật ra Hạt Tiêu chẳng có tài cán gì sất? Nghĩ vậy, cô gái bé nhỏ thấy thất vọng trong lòng.

Với tâm trạng đi xuống như vậy, ngoài khủng long ra, Hạt Tiêu chẳng còn nhớ tẹo gì về những bài học lịch sử khác. Các con số và các sự kiện cứ nhảy nhót lung tung giống hệt những từ ngữ múa lộn trong đầu anh Hulk Da Cam lúc anh bối rối vậy. Đáng lẽ Jack Bố lên làm tổng thống vào năm Gà Trống 1490 và Jack Con kế nhiệm vào năm Cừu Đực 1495 thì Hạt Tiêu lại lẩm nhẩm trong đầu rằng Gà Trống lên làm tổng thống vào năm Bố Jack 1390 và Cừu Đực kế nhiệm vào năm Con Jack 1395.

Trong khi lo lắng về bài kiểm tra, Hạt Tiêu còn lo lắng rằng sức khỏe của mình đang không được tốt. Dù đến trường khô ráo nhưng cô nàng chẳng hề hài lòng với sự nghiệp học Lịch sử và sự nghiệp dự báo thời tiết của mình chút nào. Mọi thứ đang đi sai hướng hết cả.

Nhưng một chuyện rất may mắn đã xảy ra. Khi đến lớp, Hạt Tiêu và các bạn nhận được thông báo rằng bài kiểm tra Lịch sử sẽ được thay thế bằng bài kiểm tra Tàu lượn. Ai lách được qua những chướng ngại vật mà không làm rơi chổi thì sẽ nhận được ba điểm 10. Thế là chẳng khó khăn gì, ba đứa lượn lách hàng đống vòng thật điệu nghệ và thu về rất nhiều điểm tuyệt đối trong niềm sung sướng vô bờ.

Ôi, vừa xong chỉ là điều ước của lũ trẻ mà thôi. Thực tế, chúng vẫn phải làm bài kiểm tra Lịch sử như dự định. Nhưng có điều, bài kiểm tra ấy lại toàn những câu hỏi về khủng long.

Thế là, quên cả việc mình đang không được khỏe lắm, Hạt Tiêu hăng say làm hết từ câu này sang câu nọ mà chẳng hề băn khoăn lấy một tấc. Cô bé viết một đoạn trong bài kiểm tra rằng: “Nếu bọn khủng long biết dự báo thời tiết thì chúng đã sớm đào một ngôi nhà dưới lòng đất hoặc chúng có thể mặc thêm quần áo ấm kịp thời hay dự trữ thức ăn đầy đủ.” Chưa kể, Hạt Tiêu còn viết thêm rằng: “Nếu lũ khủng long sống đến năm Gà Trống 1490, chúng sẽ được chứng kiến Jack Bố lên làm tổng thống.” Vì không nhớ được Jack Con kế nhiệm vào năm nào nên Hạt Tiêu chỉ viết rằng nhà Jack kia có nghề làm tổng thống gia truyền, giống hệt như nghề sửa chữa xe mà bố anh Hulk truyền lại cho anh vậy.

Cô bé của chúng ta còn viết thêm khá nhiều nữa nhưng tôi không để ý đoạn này vì còn đang bận cưỡi chổi bay lượn trong nhà. Trò này vui đáo để các bạn ạ. Tôi đã làm vỡ một cái bình hoa.

Cuối buổi học hôm đó, dù rất hài lòng với bài kiểm tra Lịch sử, Hạt Tiêu vẫn không quên rằng hôm nay mình đã dự báo thời tiết sai lè. Trời chẳng có mưa gì cả dù cô bé đã thấy mệt ơi là mệt. Hạt Tiêu nghĩ rằng quả nhiên việc dự báo không hề đơn giản chút nào, đó là lý do tại sao những người trên đài họ vẫn nói sai các thứ.

Khi về đến nhà, cô gái bé nhỏ của chúng ta quyết định không theo đuổi sự nghiệp dự báo thời tiết nữa mà tập trung học môn Lịch sử cho thật tốt. Sau này khi bị tuyệt chủng, Hạt Tiêu cũng sẽ đi vào sách Lịch sử như lũ khủng long ấy. Cô bé sẽ nằm ở chương XIX trong khi lũ khủng long ở chương VI. “Tốt hơn hết, mình nên tìm hiểu thật kỹ nơi mà mình sẽ tới.” Hạt Tiêu đã nghĩ như vậy.

À, có một điều rất quan trọng tôi phải nói với các bạn, đó là lũ khủng long bị tuyệt chủng không phải do thời tiết giá lạnh đâu. Mà là ngày xưa, một con khủng long nhỏ nhìn lên bầu trời, thấy một ngôi sao băng vụt qua nên đã ước rằng mình sẽ có thêm hai nghìn điều ước nữa. Đến khi hai nghìn khối thiên thạch rực lửa lao xuống Trái đất, nó mới nói rằng: “Ước gì mình có một cái xe đạp.”

Còn Hạt Tiêu, khi đang đọc về những cuộc cách mạng, lại thấy cơn mệt mỏi gia tăng trong người. Cô bé díu hết mắt mũi lại và muốn đi ngủ ngay lập tức. Không dễ gì để thích ứng với môn học đầy rẫy những số má và tên người như thế này. Hạt Tiêu thấy nó chẳng khác gì một cái danh bạ điện thoại cả. Cô bé tạm gác việc học Lịch sử lại và leo lên giường, ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, Hạt Tiêu thấy mình đứng dưới một cơn mưa lớn.

Còn ở ngoài kia, trời cuộn mây đen ngòm rồi trút nước xuống xối xả.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Featured image: Nguyen Cropchi


📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1- 12

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Advertisements

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of