Đôi khi ta cần một bộ não cá vàng

Các bạn có biết rằng não cá vàng là một siêu vũ khí, có tác dụng giúp người sử dụng tránh né, bẻ khóa, tiêu diệt được những căng thẳng, âu lo, sợ hãi và nghiêm túc quá độ không? Khi sở hữu não cá vàng, cuộc đời ta sẽ diễn biến theo một cách “vàng” không kém. Tất nhiên là nó được tính bằng cara chứ không phải được đem xả ở hố xí, xoay tròn nước cuốn trôi đâu.

Đáng lẽ, ta sẽ phải lồng lên khi nhìn thấy mặt lão hàng xóm đáng ghét – kẻ đã làm vỡ chậu hoa xinh đẹp trước cửa nhà ta hai ngày trước mà không thèm mở mồm xin lỗi. Nhưng đột nhiên trong lúc định tỏ ra cáu bẳn, ta chẳng nhớ lý do để mình khó chịu là gì nữa. Ta tự thấy mình bị “đơ” trong khoảng 3s đồng hồ. Sau đó, ta tỏ ra bối rối khi xuất hiện suy nghĩ rằng tại sao mình có thể nổi cáu với người bạn hàng xóm lương thiện ấy chứ, ôi bác ta thật đáng yêu khi đứng lấp ló thế kia, phải chạy ra thơm cho một cái mới được.

Đáng lẽ, ta sẽ phải ngồi khóc liên tục trong khoảng ba ngày ròng rã vì chia tay người tình yêu dấu. Nhưng đến buổi sáng thứ hai ngủ dậy, ta chẳng nhớ mình đã lên kế hoạch khóc lóc vật vã như thế nào tối hôm qua nữa. Ta nhìn thấy một vệt nắng chiếu qua khe cửa và trái tim này lại thổn thức rộn ràng. Có thể bất chợt, ta vô tình nhớ lại người ấy và chương trình ủ rũ ba ngày của mình. Nhưng rồi ta cũng lại chóng quên thôi khi đi dạo phố và nhìn thấy đủ các món ăn hấp dẫn. Khóc gì chứ khi mồm đang ngậm đầy bánh tráng nướng và mắt thì đang dính chặt vào ly trà sữa sô cô la.

Đáng lẽ, ta sẽ phải run lên như cầy sấy khi bắt đầu một chuyến du lịch một mình lần đầu tiên. Nhưng ta chẳng nhớ đêm qua mình đã nằm tưởng tượng ra cả núi những điều đáng sợ như thế nào, nên khi xỏ giày để cất bước, ta lại thấy dâng trào niềm hoan hỷ trong lòng. Và một cuộc hành trình còn gì tuyệt vời hơn khi có bước đi đầu tiên là sự hứng khởi.

Đấy, tôi tạm ví dụ cho các bạn thấy tác dụng siêu việt của não cá vàng trong những tình huống căng thẳng. Với bộ não ấy, bạn có thể lọc bất kỳ ai hay cái gì không cần thiết ra khỏi đời sống: mấy chuyện nhảm cứt, suy nghĩ tiêu cực, đám đông ồn ào, v.v… Như thể bạn hoàn toàn miễn nhiễm với chúng, như thể chúng chưa từng tồn tại trên cõi đời và sẽ mãi mãi không bao giờ tồn tại. Chúng sẽ không có trong hệ thống tư duy của bạn, trong những xúc động của bạn, thậm chí trong từ điển ngôn ngữ của bạn.

Chuyện về một tên yêu râu xanh nhan nhản trên mặt báo, chuyện về lần thất bại ê chề trong công việc, chuyện về lời chửi rủa, miệt thị của những dư luận viên ruồi bọ, v.v… tất cả chẳng có nghĩa lý gì khi đứng trước một bộ não cá vàng chói lóa. Không cần trở thành triết gia hay một bậc giác ngộ siêu đẳng tường thông mọi quy luật vũ trụ, bạn chỉ cần sở hữu một khả năng “không thèm nhớ”, “dell quan tâm”, “không biết gì hết” thì hạnh phúc tối hậu sẽ luôn thường trực trong tầm tay.

Nếu ai có bảo rằng nếu như vậy thì ta sẽ quên hết cả những chuyện quan trọng sao, mất trí nhớ luôn sao? Tôi đâu có nói vậy. Não cá vàng chỉ như một cây súng được giấu trong túi áo, khi nào cần thì ta mới rút ra bắn tỉa vài hơi. Còn đang yên đang lành mà cũng mang ra xả tứ tung thì đừng hỏi vì sao bạn quên lịch hẹn phỏng vấn, không biết cảm ơn người vừa cho mình vay tiền, và bị “chập mạch” khi vào cuộc thi hùng biện về ảnh hưởng của psychedelics lên nhận thức con người.

Tôi cho rằng não cá vàng là một công cụ siêu việt, bạn phải rèn luyện cao độ để có thể sở hữu nó. Rèn bằng cách nào ư? Hãy tưởng tượng khi bạn có nó thì bạn sẽ ứng xử thế nào với thế giới? Khi đang muốn cáu với ai đó bạn có tập được việc quên lý do để cáu không? Khi đang chuẩn bị khóc lóc vì chuyện gì đó bạn có tập được việc dell care việc cần khóc không? Khi đọc được những thứ tiêu cực nhan nhản trên mạng, bạn có tập được việc không tiếp tay cho nó đẻ trứng bằng việc ngoảnh mặt đi chỗ khác không?

Cái gì cũng có giá của nó, nếu ăn không ngồi rồi, chẳng chịu thực hành gì mà đòi có được não cá vàng cao quý ấy thì có lẽ các bạn đang nằm mơ, trong mơ cũng sẽ vẫn căng thẳng với đủ thứ chuyện thôi.

Đại thi hào Rumi đã có câu:

“The art of knowing is to know what to ignore.” (Tạm dịch: Nghệ thuật của trí tuệ là biết cái gì nên lờ đi.)

C_kQ-8iXgAMj3vE

Bạn không cần phải dành sự chú ý cho tất cả mọi chuyện, không nhất thiết phải nuôi nấng mọi thứ bằng năng lượng của mình. Khi có não cá vàng, bạn sẽ hiểu được cách điều tiết và tập trung sự chú ý của bản thân vào những điều hữu ích. Nó như một cái công tắc, ON khi gặp những chuyện bullshit, OFF khi gặp những chuyện vui vẻ, mát lành.

Vấn đề ở đây là, nếu ngay từ ban đầu bạn không phân biệt được đâu là shit và đâu là vàng ròng thì bạn không bao giờ SỞ HỮU não cá vàng được đâu, mà bạn sẽ chỉ LÀ một con cá vàng bé nhỏ. Cá ta ngày ngày bơi quanh quẩn trong cái bể thủy tinh, hên thì được thả xuống sông vào dịp ông Táo chầu Trời, còn xui thì bị mèo nhai đầu hoặc lên nằm trong chảo rán.

Tóm lại, đôi khi, ta rất cần thêm một bộ não cá vàng. Và để có được sự “đôi khi” ấy tùy theo ý muốn, ta phải tập rơi mình vào môi trường não cá, bất chấp sự quằn quại đang trỗi dậy trong lòng khiến ta cảm thấy không hề thích thú khi cái công tắc “lơ đãng” ấy chuyển nút ON.

📌 Bài học từ những con mèo: Méo quan tâm

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Featured image: cdd20

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1- 9

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

 

Advertisements

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of