Phê-rô: Người từ bỏ đám đông

Ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ về hình ảnh của Phê-rô – người được Chúa Jesus chọn làm đầu – Phê-rô trong đám đông..

Bản văn Lc (5, 1 – 11)

Phê-rô đã nghe lời Chúa Jesus “xin” và chèo thuyền ra xa bờ một chút để cho Người giảng dạy dân chúng, vì họ chen lấn quá đông.

Giảng xong, người lại bảo ông chèo thuyền ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Ông nói với Chúa Jesus thế này: “Chúng con vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới.” Và nhờ vâng lời, ông đã bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, nhờ phép lạ đó, Chúa Jesus đã mời gọi ông, cùng với ba người khác để đi theo Ngài. Các ông bỏ hết mọi sự, rời đám đông thân thuộc mà đi theo Chúa. 

Nhìn là hành trình trên, tôi thấy hai từ khóa: Vâng lời, Từ bỏ.

Nhờ vâng lời Chúa mà ông Phê-rô đã chèo thuyền ra xa bờ – xa đám đông, để Ngài giảng dạy cho dân chúng. Nhờ tách mình ra khỏi đám đông, ông trở thành người được gần Chúa Jesus nhất, và là người nghe Chúa nói rõ nhất. Vì lắng lòng, khỏi những xung động bên ngoài, ông đã bình tĩnh hơn, để nghe lời hướng dẫn “kỳ quái” của Chúa Jesus: “Chèo thuyền ra chỗ nước sâu mà bắt cá.” Ông đã từ bỏ những kinh nghiệm của mình, kinh nghiệm học từ những người đi trước, từ những người bạn chài để nghe lời của một người “lạ”, mà mình đang gọi là Thầy. Và kết quả của sự từ bỏ ấy, là cá đầy thuyền, kéo lên không nổi.

Nhờ tách mình ra khỏi đám đông ồn ào, ông đã nghe được lời mời gọi thầm thì của Chúa: “Hãy theo Thầy”, và đáp trả lời mời gọi ấy một cách chân thành. Ông và bốn người bạn của mình, lại một lần nữa, làm một cú đổi đời: bỏ hết mọi sự thân thuộc, những công việc thường nhật, một đám đông thân thuộc với những điều cũ, để đi theo Chúa. 

Nhìn lại một cuộc hạnh ngộ ấy, tôi nhận ra, hình như tiến trình của đời mình nó cũng tương tự vậy đó. Nhờ đám đông, chính xác hơn là nhờ cộng đoàn nơi Nhà Thờ, đã quy tụ tôi đến với Chúa, để nghe Người giảng dạy một cách công khai. Nhưng rồi, tôi thấy vẫn chưa đủ, tôi thấy mình cần đi sâu hơn vào mối tương quan giữa mình với Chúa. Và thế là tôi lại đi tìm gặp Chúa mỗi ngày, qua lời của Ngài, một mình, trong thinh lặng, chớ không phải nơi Nhà Thờ, rộn ràng lời ca, tiếng hát. Và điều đó đã đem lại cho tôi những cảm nghiệm rất riêng tư, rất thân thuộc về Thầy Jesus. 

Chúa Jesus đã gọi tôi trở nên bạn hữu (Ga 15,15). Mà bạn hữu có nghĩa thuộc về nhau. Thuộc về là một khái niệm rất riêng tư, thế nên, nếu bạn chọn thuộc về Jesus, và Jesus thuộc về bạn, thì chỉ có một cách: tách mình ra khỏi đám đông, giữ cho mình những giây phút rất riêng tư với bạn hữu Jesus, bạn nhé! 

Tác giả: Drkhoatran

Featured image: EvgeniT  

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1- 9

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Advertisements

Facebook Comments

2
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
drkhoatranNam Nhung Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nam Nhung
Member

Wow!

Mấy nay THDP có nhiều bài viết rất tuyệt vời, bài này là một trong số đó.
Kinh nghiệm mà tác giả đang có là chính xác là những gì NN đã và đang trải qua.

Một người khi họ phạm tội giết người thì họ phải chịu sự phán xét của tòa án. Sau khi thi hành án xong họ sẽ bắt đầu được tự do. Nếu họ chạy trốn khỏi luật pháp đến một nơi không ai biết họ để ăn năn, sám hối, sống một đời sống mới, cho dù họ không phạm thêm một tội nào nữa, điều này cũng chẳng ích lợi gì vì họ không thể có được sự tự do khỏi tòa án lương tâm và pháp luật cũng sẽ không buông tha cho họ.

Cũng vậy, Một con người tội lỗi thì dù là nhà thờ, đám đông, cộng đồng, cha xứ… không một ai hay một điều gì có thể cứu được con người khỏi quyền lực, gông cùm của bóng tối, tội lỗi và sự chết để có được sự tự do. Ngay cả những sự nỗ lực riêng của bản thân bằng các việc làm thiện lành, ăn năn, sám hối, lối sống khổ hạnh, tu tập. Trừ khi họ đến với với Chúa Jesus. Chính Chúa Jesus đã chết thay cho con người vì tội lỗi của họ. Bởi đó mà Thượng Đế, Đấng nắm giữ luật pháp tối cao, đủ thẩm quyền tuyên bố chúng ta vô tội và được tự do. Đó là một quà hết sức quý báu mà Thượng Đế ban cho con người cách nhưng không, con người chỉ việc mở ra nhận lãnh bởi đức tin. Điều đáng tiếc là có nhiều người bỏ qua món quà này và muốn tự cứu rỗi lấy linh hồn mình là một điều bất khả.

Chúa Jesus nói rằng: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6 VB1925)
Chúa Jesus là con đường duy nhất khiến chúng ta đến cùng Thượng Đế. Nói như vậy không có nghĩa là nhà thờ hay cộng đồng không có ích lợi gì. Nhưng chúng ta đừng đặt sự trông cậy, đức tin của chúng ta nơi đó.

Lựa chọn khôn ngoan hơn là có được một đời sống cầu nguyện và tìm kiếm Chúa mỗi ngày bằng cách đọc, học, suy ngẫm, lắng nghe và làm theo Lời của Ngài… chắc chắn chúng ta sẽ có được mối quan hệ mật thiết với Chúa mà không cần đến một trung gian nào ngoài Chúa Jesus.

P/s: Bình an đến với tác giả và bất kì ai đọc được cmt này. <3