Họ sợ những người nổi loạn

Nổi loạn, với tôi, đơn giản là một người dám sống theo những gì mình cho là đúng đắn dù đám đông còn lại không hề vỗ tay đồng tình; một người dám nói những gì mình thật sự cảm thấy mà không hề sợ bản thân hay đối phương bị tổn thương; một người dám theo đuổi ước mơ của chính mình dù thế giới bảo đó là một quyết định điên rồ; một người dám vứt bỏ những ràng buộc để dấn thân vào những cuộc phiêu lưu không hề báo trước; một người dám quăng mình vào cái chết để tìm ra sự sống muôn đời. Vậy nổi loạn là gì nếu không phải là một sự can cảm?

Họ – những người mang tâm thức bầy đàn, sợ những kẻ nổi loạn. Vì sự hiện diện của những kẻ đó làm ảnh hưởng đến đế chế đám đông nhầy nhụa ô hợp, thách thức từng con cừu trong đó đi lạc ra khỏi bầy để có được bộ lông màu đen mới lạ (black sheep). Và chính vì thách thức như vậy, kẻ nổi loạn làm dấy lên những nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất trong tâm hồn người khác: sợ đứng một mình, sợ bị tổn thương, sợ sai và sợ chết. Kẻ nổi loạn làm tim gan họ chao đảo bởi những con sóng đam mê cuồng nhiệt; làm tâm trí họ bị thiêu đốt nóng chảy bởi những ngọn lửa của sự thật trụi trần.

Kẻ nổi loạn ấy sẽ phá vỡ các hệ thống niềm tin, phá vỡ những định kiến, những tư duy bảo thủ hẹp hòi. Họ sẽ là kẻ đi ngược chiều đường với một ý chí như những mũi khoan sắc nhọn. Họ là những gáo nước lạnh, là những cái tát nổ đom đóm mắt. Tất cả đều mang đến sự thức tỉnh rằng ở ngoài kia còn vô vàn những khả năng mới, những cánh cửa mới – ngoài kia có nhiều hơn tất cả những gì mà đa số con người vẫn khư khư ôm giữ trong cạp quần cộng lại.

Thế gian sợ những người nổi loạn ấy vô cùng vì họ sợ thức tỉnh, sợ phải thay đổi thói quen lộ trình (nếu như không nói là thói nghiện), sợ nhìn thấy chân lý. Như bóng tối luôn run rẩy trước ánh sáng vậy.

“Hầu hết, mọi người đều yêu thương cái bi kịch cuộc đời của riêng họ. Diễn biến trong quá khứ của họ được xem là chính bản thân họ, hình thành cái tự ngã hư ngụy điều động cuộc sống của họ. Toàn bộ cảm nhận về cái tôi của họ đều được đầu tư vào cái bi kịch đó. Ngay cả nỗ lực – thường không thành công – tìm kiếm một lời đáp, một giải pháp, hay tìm cách chữa lành mọi đau khổ cũng trở thành một phần của bi kịch đó. Điều mà họ sợ hãi và phản kháng nhiều nhất chính là hồi kết thúc tấn bi kịch của họ. Bao lâu họ vẫn còn là tâm trí của họ, thì điều mà họ sợ hãi và phản kháng nhiều nhất chính là sự tỉnh thức của riêng họ.” – Eckhart Tolle, Sức mạnh của hiện tại

Nỗi sợ hãi ấy bùng lên và di căn khắp cõi hồn của những kẻ hèn nhát, chúng nhai nuốt từ từ từng phần sự sống của họ cho tới khi tất cả sự hiện diện của người đó trở về con số 0. Khi đứng trước một người can đảm, con quỷ sợ hãi ấy hiện nguyên hình và giãy đạp điên cuồng, tìm đủ mọi phương cách gian manh nhất để tiêu diệt mối hiểm họa sáng chói sừng sững trước mặt. Đó là lý do tại sao ở ngoài kia tồn tại dư luận viên lao nhao như ruồi bọ, tồn tại những thể chế bạch tuộc đầu độc tâm trí con người bằng truyền thông truyền hình, tồn tại những kẻ đi lạc về nơi bóng tối phỉ nhổ vào thần thánh, tâm linh, phỉ nhổ vào chính mình.

Nổi loạn và sợ hãi không thể chung chăn gối. Nên một người sợ hãi không thể là một kẻ nổi loạn được, và sẽ mang phản ứng run rẩy điên cuồng khi tiếp xúc với một nhân vật đong đầy sự can đảm bên trong cõi hồn.

Chỉ khi nào một người (tối thiểu) nhen nhóm được tình yêu và dũng lực nơi trái tim mình thì mới có khả năng được nhảy múa trong cùng một bài nhạc với những kẻ nổi loạn – vì họ đang dần trở thành một người như thế. Có thể chưa phải là tất cả ngõ ngách bên trong dám bùng lên sức sống, nhưng chí ít, những góc phần lấp lánh nhỏ nhoi kia đang hướng về những điều hào sảng và xinh đẹp. Họ sẽ dùng nó để nhìn theo những người nổi loạn, để cổ vũ, tôn vinh họ, để nâng niu những con người đã góp phần làm sáng lên cuộc đời chìm trong tăm tối của họ.

“We are led by the least among us.” – Terence McKenna

(Tạm dịch: Chúng ta được dẫn dắt bởi những kẻ yếu kém nhất.)

Nếu không đưa một bàn tay để nắm lấy một bàn tay của những người dũng cảm, thế gian này sẽ mãi mãi đắm chìm trong vũng lầy của sự hèn nhát. Vì họ, những trái tim bừng cháy tự do và yêu thương mới xứng đáng là người thuyền trưởng chèo lái con thuyền đến bến bờ hạnh phúc. Trong Cộng hòa, Plato đã từng viết.

“Đất nước chỉ hạnh phúc khi nhà cầm quyền trở thành triết gia, và triết gia trở thành nhà cầm quyền.”

Kẻ nổi loạn chính là những triết gia vậy. Vì họ ngụp lặn trong chân lý đến từ trải nghiệm trực tiếp, họ hít thở quy luật của tự nhiên, họ có Thần Lực hùng mạnh làm bạn đồng hành. Vậy nên họ xứng đáng được mến yêu và trọng vọng hơn tất thảy.

Giống như cái nón đồng nhốt chặt Tôn Ngộ Không ở bên trong, những người sống cùng sự sợ hãi sẽ luôn co rút kiên cố như vậy. Chỉ duy nhất có một cơ hội để họ đổi phe là khi Ngộ Không khoan thủng cái nón đó và chui thoát ra ngoài. Sự can đảm phải được giải phóng để tình yêu và chân lý được lên ngôi. Vậy can đảm đến từ nơi nào nếu không phải từ hành động dấn thân vào những điều mới mẻ?

Thế gian này sẽ từ sợ hãi kẻ nổi loạn chuyển sang yêu mến họ. Và đây là bước đầu tiên trong công cuộc tiến hóa của linh hồn.

“Nỗi sợ lớn nhất trên thế giới này chính là nỗi sợ dư luận. Vào cái giây phút mà bạn không còn sợ đám đông, bạn không còn là một con cừu, bạn trở thành sư tử. Một tiếng gầm to trỗi dậy trong trái tim bạn, tiếng gầm của tự do.” – Osho

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Featured image: Alexas_Fotos

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1- 8

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of