20.3 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Muốn bay lên thì phải bỏ 6 đống c*t này ở lại

Dường như ai cũng muốn bay trên đôi cánh thiên thần – khi một giọt nắng rơi cũng làm hồn ta xúc động bồi hồi, khi một làn gió thổi khe khẽ cũng khiến gương mặt ta nở nụ cười rạng rỡ. Có thể ta biết mình muốn gì, nhưng chẳng có mấy ai biết mình sẽ đạt được nó như thế nào. Cụ thể hơn là chúng ta nhất định không chịu đánh đổi, vứt bỏ đi những thứ che lấp, kìm hãm những đẹp xinh của cuộc đời, dù đã có người giơ tay chỉ tận mặt chúng.

Một phần vì bản thân mỗi người đã đồng hóa quá sâu với những điều vướng mắc bệnh hoạn đó nên không nhìn ra nổi đâu là mình, đâu là bệnh để mà chữa chạy; một phần vì chúng ta không đủ kiên trì, dũng cảm để theo đuổi con đường thanh tẩy chính mình cho đến điểm trọn vẹn nhất. Nên tất cả những gì ta có là những khổ đau được ôm giữ khư khư lâu ngày, tích lũy thành nhà cửa, núi đồi trùng điệp. Thế là, lòng ta càng khao khát được “bay lên” khi ta càng lún sâu vào những đống phân cuộc đời.

55759867_10218130517684972_3790398446486159360_n

Những đống phân đó là gì, tôi sẽ nói với các bạn ngay sau đây. Nếu các bạn thật sự muốn nâng mình lên đến những nấc thang thiên đường thì các bạn bắt buộc phải cắt đứt sợi dây bám dính với những điều tệ hại. Tôi dám khẳng định thiên đường là có thật, nó không nằm trong những cuộc giao hoan ngắn ngủi hay trong những lần hút cần phê pha, nó nằm ở ngay trong chính tâm hồn ta – nơi sâu thẳm, tĩnh lặng nhất. Jesus đã từng nói:

“The kingdom of God is within you.” (Tạm dịch: Nước Trời nằm trong lòng ngươi.)

Và chính vì nó sâu, tĩnh và nằm tận cùng bên trong nên ta khó lòng thấy được, dễ dàng bị đánh lạc hướng bởi những cám dỗ ồn ào của đời thường. Chúng bao gồm:

1. Suy nghĩ tiêu cực

Suy nghĩ tiêu cực một phần là một bản năng của con người với tác dụng lường trước những hiểm họa có thể xảy ra, phục vụ mục đích sinh tồn (tránh bị tổn thương.) Nhưng việc đề phòng tình huống xấu là cần thiết, còn việc tối ngày run lên cùng với chúng là một sự sai lầm. Đấy là còn chưa kể chúng ta không chỉ tiếp cận tiêu cực về hoàn cảnh xung quanh, mà còn tự hạ thấp, bó buộc chính bản thân mình trong những cái lồng sắt đau đớn.

“Tôi là một kẻ vô dụng.” “Tôi sẽ gặp thất bại thôi.” “Tôi không thể thức dậy nổi vào buổi sáng sớm như vậy được.” “Cuộc đời này là một mớ rác rưởi, và tất cả lũ người ngoài kia là đám cứt đái.” “Tôi sợ bước vào đám đông, bọn họ sẽ giết chết tôi bằng sự ồn ào.”

Đấy, tóm lại là nhìn cái gì ta cũng thấy sự tiêu cực, căng thẳng. Ruột gan, đầu óc cứ sôi quặn lên hết cả. Chẳng có gì dễ chịu thoải mái. Vậy thử hỏi chúng ta sẽ bay lên làm sao nổi khi đã biến thành một cục đá nặng nề?

Trong cuốn Cộng hòa, Plato có viết rằng Socrates tuyệt đối không dung túng cho sự tiêu cực xuất hiện trong thành quốc, dù là vô tình hay hữu ý. Nó là một con rắn độc sẽ len lỏi và lớn mạnh cho tới ngày hủy diệt toàn bộ tâm hồn của con người trong thành quốc ấy.

Với cá nhân tôi, sau khi đã gánh chịu nhiều đau đớn bởi suy nghĩ tiêu cực, tôi đã học được cách cương quyết hơn với chính mình trong việc không để cho nó đẻ trứng thêm nữa. Cho đến bây giờ, sau một quãng thời gian thực hành đủ dài, tôi tin rằng đây là một trong những quyết định hành động sáng suốt nhất mình từng đưa ra trên con đường tìm lại những nét xinh đẹp bên trong chính mình.

2. Sự so sánh

Nếu không biết hài lòng với chính mình thì sẽ luôn có một lực nào đó đẩy ta vượt ra khỏi chính mình, khiến ta nhòm sang bãi cỏ nhà hàng xóm và thấy nó xanh hơn. Điều này cũng đúng khi đảo ngược lại – thấy người khác giỏi giang, đẹp đẽ hơn mình, chúng ta cũng vô tình tiếp tay cho việc làm thất thoát sự tự tin vào bản thân, rồi ta cũng ít nhiều cảm thấy bất mãn, chán chường với kẻ mà ta đang ngắm nhìn ở trong gương.

Vì sao ư? Vì sự chú ý (attention) là thứ mang lại năng lượng. Khi không còn tập trung vào bản thân nữa mà để sự chú ý bị xé nhỏ ra dành cho những “ngôi sao sáng” ở xung quanh, thì chúng ta sẽ bị hao hụt năng lượng một cách nhanh chóng. Thậm chí, khi ta để mắt đến những “ngôi sao tối” thì việc cảm thấy mình được sáng lên cũng chỉ là một ảo giác nhất thời. Đó cũng là thứ khiến ta lầm tưởng về chính bản thân mình. Bay lên ư? Không đâu, ta vẫn đang nằm trong cái hố của sự tự ti.

Người đời có câu:

“Energy flows where attention goes.” (Tạm dịch: Sự chú ý ở đâu, năng lượng ở đó.)

Vậy nên tất cả những gì bạn cần làm là kéo con mắt vào công việc của chính mình. Còn đường đi của người khác, thành tựu, thất bại của người khác, mặc kệ họ. Khi ta chưa đủ mạnh thì không nên nhìn ngó loanh quanh để rồi quên mất cả đường về.

📌 Bài học từ những con mèo: Méo quan tâm

3. Tương lai

Tôi cho rằng bản thân chúng ta vốn dĩ đã ở trong trạng thái “bay” rồi, nhưng vì ôm gánh thêm những lo lắng, ảo tưởng, kỳ vọng về tương lai nên mới thành ra kiệt sức mệt mỏi. Bắt đầu tập đi xe đạp mà đã mong rằng ngày mai mình lái được máy bay. Nên sáng hôm sau tỉnh dậy, ngã mấy phát từ cái yên xe cỏn con thì ta khóc lóc vật vã và quyết định chuyển sang lái máy bay bà già, còn mấy phi cơ cool ngầu kia thì ném vào sọt rác, không bao giờ dám ngó tới nữa. Mới động bút vẽ được dăm ba nét nguệch ngoạc đã mong rằng hai hôm nữa mình sẽ trở thành danh họa Picasso, để rồi tới lúc đó cứ đập đập đầu vào tường đầy bất mãn vì tác phẩm của mình mới chỉ đang giậm chân ở mức Pikachu.

Theo tôi, chúng ta có định hướng để phấn đấu là điều rất tốt nhưng bị mờ mắt bởi kỳ vọng là chuyện không hay chút nào. Kỳ vọng, lo âu là thứ kéo ta ra khỏi hiện tại, ra khỏi sự sáng suốt nhìn nhận chính mình. Có thể những ước mơ khao khát đó cũng ngọt ngào lắm, nhưng nó chỉ nên diễn ra trong một giây đồng hồ rồi dừng lại, chứ không nên phủ trùm làm lú mụ đầu óc ta tối ngày để đến khi nó vỡ tan bởi thực tế thì ta rơi, ôi chúng ta rơi. Tất cả kỳ vọng đó là những cái máy bay ảo.

4. Quá khứ

Nếu tương lai là thứ dìm chết hiện tại “bay bổng” thì quá khứ là đồng minh của những kẻ giết người. Chúng ta chẳng có gì để làm với quá khứ nữa cả, chúng là thứ đã qua, không thể thay đổi được nữa, mà chỉ có thể học được từ nó. Nếu tưởng về quá khứ mà bạn không nhìn với thái độ học hỏi mà là nhung nhớ, quyến luyến, đấu tranh vật vã thì bạn đã rơi vào cuộc giằng co kéo xuống vực thẳm của nó rồi. Muốn sống một cuộc đời thiên đàng hạnh phúc, bạn buộc phải để những gì đã qua trở về đúng vị trí của nó. Đường ai người nấy đi, đó là cách để bay lên vậy.

5. Dư luận

Phần này tôi không nói nhiều nữa, vì trước kia tôi đã có trình bày trong một bài viết Dư luận có thật sự đáng sợ? rồi. Các bạn có thể tham khảo nó.

Ngoài ra, bài hát Từ trên cao ta nhìn xuống đã giúp nói hết những gì tôi còn thiếu sót.

“Cô ta không tin vào hater, như cô không tin vào lời khen
Tôn đi với sùng rồi ghen đi với khùng và cô đi với cô
Vậy nên, nếu mày muốn lên đây thì cắt đứt mấy đứa dìm
Đơn giản những bám víu đó kéo mày lên rồi đưa mày chìm.”

“Cứ ở đó mà chê bai, đừng tìm tao làm gì cả
Không quan tâm chuyện được mất
Chính là vì thế mà tao đi xa
Mày sẽ nhớ đến tên tao, trong lòng nhớ nhung khắc khoải
Từ trên cao tao nhìn xuống, I say bitch don’t kill my vibe.”

6. Sự lười nhác, ngụy biện, vô kỷ luật

Không phải ngẫu nhiên mà các tôn giáo đều có các điều răn hay giới luật. Những ông triết gia Hy Lạp lỗi lạc bậc nhất vẫn nói ra rả trong sách vở của mình về sự tự rèn giũa chính mình, về sự kỷ luật, tiết độ. Cuốn Cộng hòa (Plato), Suy tưởng (Marcus Aurelius), Chiến thắng con quỷ trong bạn (Napoleon Hills), Bốn thỏa ước (Don Miguel Ruiz) đều nói về tầm quan trọng của việc xây dựng tính kỷ luật. Một người nếu muốn phát triển, tiến hóa thì phải xây dựng được cho mình đức tính ấy, nó là nấc thang đưa kẻ đó tiến gần hơn đến những giá trị chân thực, đến thành công, đến tự do, hạnh phúc viên mãn.

📌 [THĐP Vietsub] Will Smith – Tự kỷ luật là yêu chính mình

Sáng ngủ lười không chịu nhấc mông ra khỏi giường để tập thể dục nhưng vẫn mong có được thân hình lực sĩ thì người này chắc là bị điên. Và người này làm bạn với một kẻ hoang tưởng khác khi tối ngày xem porn, rồi fap, đầu óc chỉ quanh quẩn khu vực đồi bại mà đòi được gặp Chúa Phật, mong được giác ngộ, được lên tới thiên đàng.

Các bạn thử nghĩ mà xem, sự thăng hoa, bay bổng, sướng vui sẽ nằm trong những thất bại sao, trong một đời sống nhũn nhoét, chây ỳ sao? Không đâu, lười nhác, vô kỷ luật và ngụy biện là những cục chì to đùng kéo chân tất cả những thứ tốt đẹp đi xuống. Cái gì dính vào với chúng đều có thể bị vữa ra như cứt. Tôi không đùa đâu vì trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng.

Vậy là tôi đã chỉ ra những đống phân kéo cuộc sống của chúng ta xuống (còn nhiều những đống bốc mùi khác nữa nhưng trong giới hạn bài viết, tôi chỉ xin đề cập đến 6 đối tượng trên). Vấn đề bây giờ là mỗi người có bắt tay vào công cuộc dọn cứt không thôi. Bay cao hay thấp tùy thuộc vào sự dũng cảm, kiên trì và quyết tâm của mỗi người. Vũ trụ chỉ giang tay ra trợ giúp những kẻ tự biết giang tay ra cứu vớt chính mình.

“Không phải vì nó khó khăn nên ta không dám bước đi. Nhưng vì ta không dám bước đi nên nó mới khó khăn.” – Seneca

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Featured image: cocoparisienne

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1- 8

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

spot_img
Vũ Thanh Hòa
Vũ Thanh Hòa
"Thiên Nhiên không vội mà việc gì cũng thành." — Lão Tử

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI