29.2 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

[Truyện ngắn] Cô bé Hạt Tiêu – Quyển 2, tập 1: Thật là kỳ cục!

Vào một buổi chiều mùa hạ với ánh nắng ngập tràn và chim chóc ríu rít trên những lùm cây, Hạt Tiêu cùng hai người bạn thân thiết là Jonathan Hoa và Sandy Chập-Mạch-Số-Một chơi trò trốn tìm quen thuộc. Hôm nay, Sandy là người đi nhắm mắt. Cô nàng không đếm 5… 10… 15… 20…. mà lại hát thật to ba lần bài hát Thật là kỳ cục. Trong khi đó, hai người bạn vội vàng đi trốn. Hạt Tiêu và Jonathan bảo nhau rằng đừng chui vào cùng một chỗ vì khi Sandy phát hiện ra một đứa thì đứa còn lại cũng “toi đời.” Như thế thì không vui tẹo nào.

Có một chuyện không vui tẹo nào khác cũng đã diễn ra. Đó là cuộc chơi trốn tìm kéo dài hơn một tuần với lần đi trốn của cái buộc tóc hình bươm bướm và sự tìm kiếm của Hạt Tiêu. Cô bé đã “gọi gà về ăn thóc” rất nhiều lần rồi mà cái buộc tóc ở đâu không chịu chui ra. Hạt Tiêu nghĩ rằng món đồ này tốt hơn hết đừng xuất hiện trở lại nữa vì cô bé chẳng muốn chơi với một kẻ ăn gian chút nào.

Thôi, quay lại với lũ trẻ nhé. Các bạn biết không, Jonathan đứng ra giữa ruộng, đội một cái nón rách toe tua, rắc đầy cỏ khô lên người và dang hai tay giả vờ làm một anh bù nhìn. Còn Hạt Tiêu thì tìm thấy một hốc cây lớn bèn ngồi im trong đó. Bên ngoài thân cây, cô bé đã dán một thông báo ghi mấy chữ “Hạt Tiêu đang trốn ở đây.”

Sau khi hát xong, Sandy mở mắt đi tìm, trong đầu vẫn vởn vơ lời bài hát với đầy lò xo và những con cò. Cô nàng rón rén bước đi và đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Sandy rẽ những lùm cây, lật những hòn đá lên, thậm chí còn mở nắp thùng rác cũng đều không thấy tăm hơi hai người bạn.

Hồi trước, Jonathan đã từng trốn trong thùng rác, còn Hạt Tiêu thì lấy những hòn đá nặng 100 kg lấp lên người. Sau buổi đi chơi về, Jonathan bị mẩn ngứa hết mọi chỗ còn Hạt Tiêu thì bẹp dúm như một cái bánh bao bẹp dúm. À, hình như tôi hơi đãng trí rồi thì phải. Đúng ra thì Hạt Tiêu không trốn dưới những hòn đá mà chui vào thùng rác cùng Jonathan. Rồi đến cuối ngày, hai đứa phải gãi cho nhau xoành xoạch vì ngứa.

Khi lang thang đến những cái cây cổ thụ, Sandy bỗng nhìn thấy tờ giấy Hạt Tiêu viết. Cô nàng chỉ cười thầm trong bụng rằng: “Hạt Tiêu tinh nghịch còn lâu mới lừa được tiền bối Sandy này nhé!” rồi tiếp tục đi tìm kiếm ở chỗ khác. Hôm qua, Sandy vừa được xem xong bộ phim có một ông tướng nọ bày ra kế sách “Thực mà hư, hư mà thực” khiến cho quân địch bị lừa dúi dụi mấy lần liền.

Trong khi đó, Hạt Tiêu nấp ở trong hốc cây rất lớn và yên lặng lắng nghe tình hình. Nếu Sandy không tìm thấy Hạt Tiêu thì thể nào cũng phải “gọi gà về ăn thóc.” Nếu gọi ba lần mà cô bé không xuất hiện thì coi như thua cuộc. Tóm lại, dù nấp ở đâu đi chăng nữa thì lũ trẻ cũng phải nghe ngóng mọi thứ thật cẩn thận.

Bỗng nhiên, Hạt Tiêu nghe thấy tiếng ai đó sụt sùi. Nhìn quanh, Hạt Tiêu thấy một con sóc thiếu nhi đang ngồi khóc ở một góc của hốc cây nơi cô bé đang trốn. Thấy thế, nàng ta khẽ cúi xuống và thì thào: “Này sóc nhỏ, đừng khóc nữa. Nếu không, Sandy sẽ phát hiện ra tớ ở đây mất!” Nghe vậy, con sóc bù lu bù loa hơn cả lúc nãy và gọi tất cả họ hàng sóc ra rồi mách rằng chính Hạt Tiêu là kẻ vừa bắt nạt mình.

Ồ, tôi đùa một chút cho thay đổi không khí ấy mà. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Cô bé Hạt Tiêu nhẹ nhàng cúi xuống và thì thầm: “Này sóc nhỏ, vì sao cậu khóc?”

Nghe xong, con sóc ngây người ra tỏ vẻ kinh ngạc. Nó tưởng Hạt Tiêu là ông Bụt vì ông Bụt thường xuất hiện vào đúng lúc người ta đang khóc rồi hỏi vì sao. Chưa kể, Hạt Tiêu còn thì thầm rất nhỏ khiến cho con sóc càng cảm thấy huyền bí. Nhưng thật ra, nếu cô bé nói to quá thì Sandy ở ngoài kia sẽ nghe thấy. Trông vậy, con sóc cũng bắt chước nói thật nhỏ vì nó sợ nếu nói to thì ông Bụt sẽ bay đi mất. Đâu phải lúc nào ta cũng gặp được một ông Bụt chứ.

“Thưa ông Bụt,” sóc Ken nghẹn ngào. “Mọi người bảo bài hát mà cháu mới sáng tác là thứ ngớ ngẩn và họ không muốn nghe thêm một chút nào nữa.”

Giờ thì đến lượt Hạt Tiêu ngây người ra và nhìn xung quanh xem có ông Bụt nào không vì cô bé thấy chú sóc xưng hô thật kỳ cục.

“Này người bạn nhỏ,” Hạt Tiêu nói. “Không có thứ gì là bỏ đi cả. Chỉ là mọi người chưa biết cách dùng nó thôi.”

“Thật thế ạ?” Chú sóc khẽ lau nước mắt.

“Phải phải,” Hạt Tiêu đáp. “Xương cá bống còn biến được thành quần áo đẹp nữa là.”

Trong khi Hạt Tiêu trò chuyện với người bạn sóc, Jonathan ở ngoài ruộng vẫn cố gắng đứng im như tượng và dang hai cánh tay bắt đầu mỏi. Bỗng nhiên, một chú chim sẻ từ đâu bay đến, đậu lên đầu Jonathan.

Còn Sandy tiếp tục đi tìm hai người bạn mà mãi không thấy. Cô bé đi ngang qua chỗ “anh bù nhìn” Jonny rồi dừng lại, ngước lên hỏi con chim sẻ đậu trên đó: “Cậu có thấy Jonathan ở đâu không?” Con chim đáp rằng không thấy. Rồi nó hỏi Sandy: “Thế cậu có thấy Hạt Tiêu ở đâu không?” Sandy cũng đáp rằng không thấy.

Jonathan đứng đó mà phải nín thở đến tím tái mặt mày. Quả nhiên, cậu ấy đóng vai anh bù nhìn quá xuất sắc đến độ chẳng có ai nhận ra mình cả. Nói đến đây tôi lại nhớ tới cái buộc tóc hình bươm bướm mất tích hơn một tuần nay của Hạt Tiêu. Có thể, nó đã đóng vai một con chim sẻ nào đó nên cô bé mãi không tìm ra. Sau này, Jonathan và cái buộc tóc ấy hẳn sẽ trở thành những diễn viên siêu hạng.

Còn ở trong hốc cây cổ thụ, Hạt Tiêu đang bắt chuyện với người bạn mới.

“Bài hát của cậu như thế nào hả sóc nhỏ?” Hạt Tiêu nhẹ nhàng hỏi.

“Dạ?” Chú sóc bối rối, di di mũi chân xuống nền đất. “Ông Bụt sẽ không chê nó chứ?”

“Ô kìa,” Hạt Tiêu mỉm cười. “Thế cậu không chê nó chứ?”

Chú sóc Ken lắc lắc đầu và bảo rằng mình rất thích bài hát mới sáng tác này. Nghe vậy, Hạt Tiêu bảo rằng vậy thì cậu ấy còn chần chừ gì nữa mà không thể hiện nó ngay. Sóc ta im lặng một hồi rồi mới e dè cất lời hát. Hát đến đâu chú sóc nhỏ tươi tỉnh hơn đến đó:

“Rượu hồng như những cục bông
Còn bông thì giống con công múa xòe
Con công chẳng khác lá chè
Lá chè y hệt vo ve ong vàng
Ong vàng lại giống quả cam
Quả cam như thể cái hàm đầy răng
Răng thì na ná mặt trăng
Mặt trăng và một búp măng khác gì
Búp măng lại giống viên bi
Viên bi như thể một ly rượu hồng
Rượu hồng như những cục bông…”

“Đấy,” sóc Ken mỉm cười, “ông Bụt có thể hát nó vô hạn lần!”

Hạt Tiêu nghe xong thì bật cười sung sướng, vỗ tay bồm bộp, quên mất là mình phải giữ im lặng khi đi trốn. Cô bé liên tục khen rằng sóc Ken đúng là một thiên tài, rằng cậu ấy nên sáng tác thêm nhiều bài hát hơn nữa và rằng thế giới rất cần những người có sự sáng tạo to lớn như vậy.

Sóc Ken thấy ông Bụt cười toáng lên thì cũng bắt chước theo và kêu lên “Thật thế ạ?” đầy háo hức.

“Phải phải,” Sandy từ đâu chui vào trong hốc cây với vẻ mặt rạng rỡ, “ba người bọn tớ phải vắt óc ra mới sáng tác được một bài hát tuyệt đỉnh như vậy đấy.”

Rồi cô bé bắt đầu nghêu ngao bài Thật là kỳ cục mà bọn trẻ vẫn dùng trong trò chơi trốn tìm quen thuộc. Sandy và Hạt Tiêu đã quên tiệt mất là mình vẫn đang ở trong trò chơi ấy. Hạt Tiêu bèn bá vai bạn, ca theo đầy phấn khởi. Hai đứa còn lắc lắc hông nữa, trông nhộn phải biết.

Sóc Ken bé nhỏ thấy kinh ngạc vô cùng vì đây là lần đầu tiên nó được gặp hai ông Bụt cùng một lúc. Chưa kể, họ còn hát một bài tương tự như của cậu nữa chứ. Trông họ thích thú chưa kìa. Chú sóc thiếu nhi bắt đầu hiểu ra tại sao những người chê bai bài hát của cậu chưa từng gặp ông Bụt hay trở thành một ông Bụt chính hiệu nào cả. Vì họ chẳng có gì liên quan đến Bụt cả, một bài hát cũng không.

Trong khi đó, Jonathan đã hạ hai cánh tay mỏi rã rời xuống. Chưa kể khi đứng giữa trời nắng, cậu ấy toát hết mồ hôi và cứ thở phì phò. Jonny bé nhỏ thầm nghĩ rằng làm một anh bù nhìn không hề đơn giản chút nào. Có lẽ từ ngày mai, cậu ấy nên thiết lập một lịch trình tập tạ nghiêm ngặt.

Đợi mãi không thấy Sandy quay lại và cũng chẳng rõ Hạt Tiêu ở đâu, Jonathan quyết định rời vị trí và bắt đầu đi tìm hai người bạn. Jonathan rẽ những lùm cây, lật những hòn đá lên, thậm chí còn mở nắp thùng rác cũng đều không thấy tăm hơi hai người bạn. Khi lang thang đến những cái cây cổ thụ, cậu ấy nghe thấy tiếng cả lũ đang huyên náo từ trong một thân cây nên liền tìm tới.

“A đây rồi,” Hạt Tiêu mừng rỡ khi nhìn thấy Jonathan ngó vào trong cái hốc lớn với vẻ mặt tò mò. “Chúng ta vừa có thêm một người bạn mới Jonny ạ.” Hạt Tiêu chỉ về phía chú sóc nhỏ.

“Cậu ấy sáng tác được một bài hát trốn tìm tuyệt đỉnh đấy,” Sandy ở bên cạnh bồi thêm và bắt đầu hát bài hát mới.

Hạt Tiêu thấy thế cũng ca theo đầy hào hứng. Cả chú sóc Ken cũng phụ họa theo. Trông họ hệt như những vận động viên đang cùng nhau ăn mừng khi được nhận cúp vô địch vậy. Ở bộ môn gì không quan trọng, miễn là họ vô địch. Chứng kiến cảnh tượng này, Jonathan ngạc nhiên lắm nhưng cũng nhanh chóng nhập hội luôn. Cậu ấy vừa nhún nhảy lắc lư, vừa bập bõm hát theo những người bạn vui vẻ.

Sóc Ken rất hạnh phúc vì có tới ba ông Bụt xuất hiện trong một buổi chiều và ông nào cũng thích bài hát của cậu. Chưa kể, chú sóc nhỏ còn được biết thêm một bài hát tương tự như thế nữa để biết rằng mình không hề cô đơn.

Sao? Tôi chưa kể bài hát Thật là kỳ cục cho các bạn nghe á? Ôi, dạo này tôi bị đãng trí thật rồi. Bài hát ấy có nội dung thế này này:

“Thuốc lào như những ngôi sao
Ngôi sao lấp lánh hao hao giống bò
Con bò lại giống lò xo
Lò xo y hệt con cò trắng bay
Mà cò chẳng khác khoai tây
Khoai tây na ná đám mây biết cười
Đám mây trông tựa cái nồi
Cái nồi và một nắm xôi khác gì
Nắm xôi thì giống cái ly
Cái ly như thể một bi thuốc lào
Thuốc lào như những ngôi sao…”

Trong niềm vui sướng dạt dào, cả bốn đứa bèn rủ nhau chơi trốn tìm với bài hát chủ đề mới toanh do chính sóc Ken sáng tác. Ngay lập tức, Jonathan nghĩ cậu ấy sẽ trốn trong cái hốc cây to tướng này. Sandy thì nảy ra ý tưởng đóng giả làm một anh bù nhìn. Còn Hạt Tiêu đang băn khoăn rằng mình nên đóng giả làm một anh bù nhìn hay tiếp tục trốn ở chỗ cũ. Tuyệt nhiên, không có đứa nào còn giữ ý định chui vào thùng rác nữa.

Bỗng ai đó kêu lên: “A, tìm được cậu rồi nhé, Hạt Tiêu!”

Lũ trẻ ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm thì chẳng thấy ai cả. Khi cúi xuống, chúng thấy một chú chim sẻ. Lúc nãy, chú này đậu trên đầu “anh bù nhìn” Jonathan ấy. Chim ta dẫn ra từ trong hốc cây, nơi lũ trẻ vừa tụ tập một chú chim sẻ khác tên là Hạt Tiêu, giống như tên của Hạt Tiêu là Hạt Tiêu ấy. Lũ chim cũng đang chơi trốn tìm các bạn ạ.

Vì đã ẩn nấp rất kỹ rồi mà vẫn bị phát hiện nên chú chim kia không hài lòng chút nào. Khi nhìn thấy tờ thông báo Hạt Tiêu dán trên thân cây lúc nãy, chú ta sững người lại một lúc rồi bỗng thét vào mặt người bạn chim sẻ của mình: “Hay lắm Sandy, thì ra là cậu thông đồng với một lũ hớt lẻo ồn ào!”

Nghe vậy, chú chim có tên Sandy liền ngẩng lên nhìn tờ thông báo “Hạt Tiêu đang trốn ở đây” rồi quay ra nhìn ba đứa trẻ và một con sóc nhỏ đang đứng tròn mắt.

“Thôi đi, đồ chim già ngốc nghếch!” Chú chim Sandy gân cổ lên nói với người bạn Hạt Tiêu đang bất mãn của mình. “Tất cả là do cậu đi trốn mà vẫn mang theo trang sức lấp lánh ấy!”

Vừa nói, chú chim Sandy vừa chỉ tay vào cái buộc tóc hình bươm bướm to tướng đeo ở cổ chân người bạn.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Featured image: vectorstock

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1- 7

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

spot_img
Vũ Thanh Hòa
Vũ Thanh Hòa
"Thiên Nhiên không vội mà việc gì cũng thành." — Lão Tử

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI