20.6 C
Da Lat
Thứ Năm, 18 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

4 việc tưởng dễ mà khó (Phần 4): CẢM ƠN

Có bao giờ vào buổi tối trước khi đi ngủ, các bạn nhẩm tính lại ngày hôm nay mình đã nói cảm ơn được bao nhiêu lần chưa? Ý tôi việc nói cảm ơn này không chỉ đơn thuần là một lời cửa miệng, là một phản xạ có điều kiện, là một thói lịch sự lễ phép để khiến ta trông có vẻ nai-xừ (nice.) Đây là hành động được hiển lộ ra từ một trái tim biết cảm tạ, biết đủ với những gì đang diễn ra trong hiện tại. Câu nói cảm ơn ấy được thốt ra khi ta đang ở trong trạng thái vẹn tròn, hài lòng, dù hoàn cảnh xung quanh có thể đang không diễn ra như ý muốn.

Tôi nói rằng cảm ơn là một việc khó thực hiện, tức là đang ám chỉ những trường hợp nhận được ân sủng, lợi lạc mà lại xem thường nó, coi nó là điều hiển nhiên (take it for granted); hoặc trong trường hợp chẳng nhận được gì cả ngoài những nghịch cảnh thì chỉ biết bực bội thù oán chính mình, thế gian hay ông Trời.

Trước kia tôi đã từng lâm vào một giai đoạn khó khăn trong cuộc sống và luẩn quẩn trong đó mãi không tìm được đường ra. Nhưng kể từ khi tôi bắt đầu thay đổi thái độ, cách tiếp cận với hoàn cảnh thì quả thực mọi thứ xung quanh cũng giao tiếp với tôi bằng một ngôn ngữ mới thân thiện hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy rõ ràng thế giới này là một tấm gương phản ánh chính mình. Và khi tôi nở nụ cười, nó cũng phản hồi lại bằng những tiếng khúc khích thật đáng yêu.

Tôi đã cảm ơn mình được bước chân vào trường đại học, nơi phần lớn kiến thức được dạy ở đó đều có thể đem đổ xuống sông xuống bể, nơi những tiết học khiến tôi thấy chán chường mệt nhọc, và để rồi từ đó tôi nhận ra đâu thật sự là con đường mình muốn bước đi, đâu là bến bờ hạnh phúc dành cho mình. Tôi đã cảm ơn vùng đất tẻ nhạt và khắc nghiệt ấy đã cho tôi mở to con mắt về hệ thống giáo dục, về những giả tạo thành tích, những bon chen cạnh tranh đấu đá của con người. Và tôi cảm ơn nó vì nó đã xảy ra, để tôi được nếm trải.

Tôi đã cảm ơn những người hiểu lầm, xa lánh, chửi rủa, lên án, miệt thị, bài xích tôi. Vì nếu không có họ, tôi không bao giờ được biết tới những cơn cuồng phong bên trong chính tâm hồn mình và loài người. Tôi cũng không bao giờ biết được nơi nào là nơi trú chân an toàn dành cho chính mình. Nó không nằm ở nơi miệng lưỡi dư luận ồn ào, mà là ở ngay tại trái tim mình – nơi những nhiệt huyết đam mê bùng cháy hừng hực, nơi trái tim yêu hướng đến những điều ngọt ngào nhất.

📌 Dư luận có thật sự đáng sợ?

Tôi đã cảm ơn những nỗi sợ hãi vây bủa trong tâm hồn, những lần ốm đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Vì nhờ có chúng, tôi biết được “cái ngưỡng” của mình nằm ở đâu, và sự cân bằng sẽ được tìm thấy ở nơi nào. Thỉnh thoảng, tôi có cảm ơn những lần tụt huyết áp gần ngất xỉu của mình, vì chẳng có mấy ai được biết cảm giác cận kề với cái chết.

Tôi đã cảm ơn những mối tình dang dở, những người tình phụ bạc, những lời nói đắng cay đau đớn mà họ dành cho tôi. Vì tôi nhận ra, ăn mướp đắng hay sầu riêng đều là những trải nghiệm độc đáo và thú vị. Trái tim yêu của tôi có vỡ ra thành trăm mảnh thì nó chỉ càng lớn mạnh hơn thôi. Tôi cảm ơn những khổ não tình trường, cảm ơn những chàng trai đến và đi như cơn gió thoảng.

Đấy, cứ như vậy, tôi dần dà có thể cảm ơn được mọi thứ. Chúng càng lúc càng tiến gần hơn đến thời điểm hiện tại. Tôi không cần phải nhớ lại chúng để có thể thấy cảm kích, yêu mến nữa. Tất cả có thể làm tôi thấy xúc động ngay tại lúc này. Vì không có những gì đang diễn ra, chẳng có điều gì diễn ra nữa cả. Tôi không còn mơ đến những cảnh trí viển vông, mĩ miều nằm ngoài hiện tại, vì chúng đâu hề tồn tại.

Thích Nhất Hạnh đã từng nói:

“Món quà quý giá nhất bạn có thể trao cho người khác là sự hiện diện của chính mình.”

Nếu như tất thảy những yên lành hay bão bùng đang có mặt ở đây, vậy phải chăng chúng đang trao tặng cho tôi toàn thảy linh hồn của chúng sao. Tôi chẳng há là kẻ quá may mắn và trù phú sao. Vậy hà cớ gì phải giãy lên từ chối, phải nhắm tịt mắt bỏ chạy hay vung rút gươm đao chặt chém? Tôi (hay bạn) chỉ cần nở một nụ cười và nói lời cảm ơn.

Trong truyện Cô bé Hạt Tiêu (Quyển 2), tôi có viết về một chú sóc làm thơ con cóc và bị mọi người cười chê. Họ kêu rằng tác phẩm ấy là đồ rác rưởi đáng bỏ đi. Trong khi đối với chú sóc, bài thơ đó thật tuyệt đỉnh cú mèo. Phản ứng của mọi người làm sóc nhỏ cảm thấy tủi thân ghê gớm. Khi nghe sóc tâm sự, Hạt Tiêu liền bảo với cậu chàng rằng: “Không có thứ gì là bỏ đi cả. Chỉ là mọi người chưa biết cách dùng nó thôi.” Và sau đó cô bé cùng hai người bạn thân thiết đã lấy bài thơ đó để làm thành một bài hát chủ đề cho trò chơi trốn tìm yêu thích của cả lũ.

Ý tôi muốn nói ở đây đó là việc chúng ta cảm thấy khó khăn khi biết ơn một điều gì đó có nguyên nhân đến từ sự hữu hạn trong khả năng chấp nhận hoàn cảnh. Ta chỉ có những ý kiến, những hàng song sắt quan điểm/góc nhìn của riêng mình. Và khi những điều trái ngược ập tới, ta có cảm giác bị đe dọa khi những giới hạn có thể bị xâm phạm, đập bỏ. Và một người đang sợ hãi thì làm sao có thể biết ơn được? Ân sủng và sự run rẩy không nằm chung dưới một mái nhà.

Vậy là sự cảm ơn, biết ơn chỉ có thể xuất hiện cùng với sự rộng mở tâm hồn, tâm trí, sự biết hài lòng với hoàn cảnh đang diễn biến của một con người. Hoặc ta học cách vươn vai cao lớn, hoặc ta học cách nhún mình khiêm cung. Cả hai đều giúp ta nhận biết được nhiều hơn những giá trị ẩn sau vạn vật. Đó là điểm tựa cho những lời cảm ơn phúc lành đi ra từ trong trái tim mình. Không phải bởi thế gian đáng tiền, mà bởi những vàng ngọc trong ta đã phủ lên cả thế gian.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Featured image: Free-Photos

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1- 7

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

 

spot_img
Vũ Thanh Hòa
Vũ Thanh Hòa
"Thiên Nhiên không vội mà việc gì cũng thành." — Lão Tử

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI