Hãy để giấc mơ của người khác được yên

Đôi lúc thấy tâm hồn tôi là một cụ già lom khom chống gậy bước thơ thẩn giữa đường, bị đánh cắp đi hết nhiệt huyết, những thứ vô vị mà người đời vẫn gọi là hão huyền. Người ta bảo gì? Ước mơ chỉ là thứ rách việc bày đặt ra đủ điều náo loạn.

Nhưng không phải thế, họ chỉ đang nhầm lẫn thôi. Cuộc đời này ai mà chẳng mơ. Những đứa bé mơ được trở thành siêu nhân, người lớn mơ trở thành vĩ nhân, họ gặp nhau trong một giấc mơ vĩ đại được giải cứu thế giới. Người nông dân mơ cây trồng tươi tốt để mùa màng bội thu, anh công chức mơ được thăng chức, họ gặp nhau trong một giấc mơ đời sống thuận buồm không nhiều rối ren. Người thành phố mơ một căn nhà đẹp đầy đủ tiện nghi, người thôn quê mơ một mái nhà yên ắng bình dị. Họ gặp nhau trong một giấc mơ được chở che.

Nhìn mọi người đi, ai cũng đang mơ. Họ chỉ giấu niềm mơ đằng sau gương mặt. Tôi cũng từng có ước mơ. Ai cũng từng giống nhau. Chỉ là có người mơ giấc mơ ban ngày, đó là giấc mơ công cộng có nhiều người khát khao. Còn tôi, chỉ dám mơ ban đêm. Những giấc mơ chỉ có thể sống cùng bóng tối. Trong giấc mơ ấy tôi đã không thể mời bạn bè vào chơi.

Người ta chỉ cười vào giấc mơ của người khác khi họ chẳng từng có lấy nổi một giấc mơ. Đó là những người chỉ quen sống trong an toàn giả tạo và gọi ước mơ là những bến bờ lừa đảo. Vậy nên cứ luôn mồm phát biểu ầm ĩ trước ước mơ của người khác – ước mơ, không phải ai cũng dám đưa tay viết lên ý chí nhút nhát yếu đuối bằng tất cả sự cứng rắn cao cả. Bởi họ sợ sống trong nỗi khủng khiếp mênh mông, sống trong thân phận kẻ mù lòa đang cố mò mẫm đường đi. Chỉ có những thủy thủ dũng cảm gan lì mới có thể dong buồm khám phá ra vùng đất mơ ước.

Tuổi trẻ và những giấc mơ, rồi bạn bè. Đôi khi tôi muốn làm sống dậy những ngày tháng tươi đẹp đã qua mà không khỏi nhỏ dãi thèm thuồng trong bất lực. Những cuộc trò chuyện hàn huyên thâu đêm suốt sáng chỉ để kể về ước mơ của mỗi đứa. Đôi khi tôi bước ra đường chỉ để giải tỏa cơn thèm khát hơi người. Tôi đang tìm kiếm mùi hương nào trong cái nhốn nháo của đám đông, tìm kiếm vị ngọt nào trong tiếng nói cười. Một ánh mắt quen thuộc, một bóng dáng đã từng sống trong nếp cũ xưa. Không, tôi không cố tình bắt gặp một người bạn, bắt gặp một ước mơ nhỏ nhoi mình từng có. Mặc dù có lúc tôi tự hỏi ai đó đã đánh cắp đi hết bạn bè tôi, ước mơ của tôi, thả tôi vào vùng hoang vu lạnh lẽo này.

Có lẽ, tôi đã tiến đến gần hơn buổi hoàng hôn của tuổi trẻ. Có lẽ ánh nắng chiều đã nhạt và không còn soi rõ những ước mơ. Tôi đang cảm nhận rõ sự mất mát của những mơ mộng hão huyền trong tôi. Tôi biết cát bụi cuộc đời đã lấp kín che khuất đi hết thảy những ước mơ. Nhưng trong cái niềm an ủi vô bờ mà tôi còn có được. Tôi biết mình đã từng sống những ngày mơ ước đáng sống. Vì tôi đã dám mơ, sống trong giấc mơ.

Không phải ước mơ nào cũng thoát ra được những ảo tưởng. Nhưng hãy cứ để yên cho giấc mơ của người khác. Hãy để ước mơ được sinh ra, dù cho có phải chết đi trong tuyệt vọng.

Tác giả: Ni Chi

Featured image: toodlingstudio

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1- 7

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Advertisements

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of