4 việc tưởng dễ mà khó (Phần 3): YÊU

Có thể tôi đã nhầm nếu nói yêu là một việc tưởng chừng dễ dàng. Nhưng ở vế sau, tôi cho rằng nó là một việc rất khó để làm được thì có lẽ là không nhầm gì đâu. Nếu chỉ xét riêng trong phạm vi tình yêu trai gái, các mối quan hệ lãng mạn thôi thì việc yêu cũng đã đủ khó nuốt với con người rồi, chứ chưa nói đến tình bạn, tình anh em, tình phụ/mẫu tử hay rất nhiều những mối quan hệ khác cần một chữ “tình” thấm vào để làm nên ý nghĩa.

Ở bên ngoài kia các mối quan hệ giữa người với người ngập tràn, cứ hợp rồi tan, nhưng liệu có mấy ai chạm tới được tình yêu chân thực, liệu mấy ai dám mang cả trái tim mình để hiến dâng cho đời, cho người, gạt sang bên hết những nỗi đau và sự sợ hãi của bản thân?

Tôi yêu anh ấy đấy, nhưng khi anh ấy nắm tay một người con gái khác thì từ “anh ấy” sẽ chuyển thành “anh ta” hay thậm chí “thằng chó đó.” Tôi yêu cô ấy, nhưng khi cô ấy nói rằng chỉ coi tôi như một người anh trai nuôi, thì những bức ảnh của cô tôi cất giữ trong ngăn tủ sẽ được ném hết vào đống lửa cùng với những lời nguyền rủa. Chúng tôi yêu nhau, chúng tôi phải là của nhau, phải sở hữu duy nhất nhau và nếu có ai đó chen ngang muốn được cùng chia sẻ quyền chính chủ thì chúng tôi sẽ quay ra đổ lỗi cho nhau là đồ lẳng lơ, là kẻ không chung thủy và bu vào chửi người thứ ba là đứa thọc gậy bánh xe, le te phá đám hạnh phúc nhà người khác.

Các bạn có bao giờ nghĩ rằng hạnh phúc mà dễ dàng bị phá vỡ thì liệu có xứng đáng được gọi là hạnh phúc không? Xứng đáng được người ta truy cầu, săn sóc, bảo vệ không? Thế gian này tôi chỉ thấy những người yêu “ngược” – người nhìn tình yêu như một thứ của để dành, bo bo giữ trong túi áo, và luôn run rẩy sợ hãi nếu nó bị thất thoát, bị đập vỡ. Tình yêu đang tìm kiếm họ, trong khi họ đang mải theo đuổi những thứ tưởng là tình yêu.

Tôi vẫn nhớ trong truyện Lão Hạc, ông giáo đã nói về bà vợ hay cằn nhằn của mình như thế này:

“Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất.”

Vậy có phải chăng một người chỉ có thể yêu, khi họ đã vượt thoát khỏi tất cả những khổ ải của cõi lòng, đã thuần phục được con quỷ đói bên trong chính mình, hay đứng bên lề của mọi giả dối thương đau? Người đó là ai nếu như không phải một bậc giác ngộ, một người đã nhập dòng thánh?

Tôi không hề nói đùa ở chuyện này đâu, và cũng không thần thánh hóa, ma mị hóa các thứ. Yêu không phải là chuyện nằm loanh quanh cái rốn bé nhỏ của con người, nó là một thứ tâm linh cao cấp mà chỉ có những ai đã đi xuyên qua khu rừng u mê của tâm trí mới có thể chạm tới được. Yêu không hề dễ dàng, nó là người thầy khắc nghiệt nhất dành cho những nỗi ích kỷ hèn yếu của loài người. Và chính vì thế, yêu khiến cho chúng ta tiến hóa vượt qua tầm mức một con người.

Trong bộ phim Her (2013), nếu các bạn đã từng theo dõi thì có thể nhớ ra chi tiết Samantha (một hệ điều hành có ý thức) không chỉ yêu người đàn ông có tên Theodore mà cô ấy có thể mở rộng tình yêu ra với tất cả mọi người khác, tại cùng một thời điểm. Cuối cùng, Samantha đã nâng cấp, tiến hóa và đi vào một chiều kích khác, bỏ lại chàng Theodore phía sau với trái tim tan vỡ. Nhưng rồi, trong tận cùng của sự cô đơn, Theodore cũng đã nhận ra được tình yêu thật sự là gì và “thăng cấp” chính mình từ đau đớn lên hạnh phúc viên mãn.

“Người ta có thể yêu nhau và ghét nhau, nhưng xin đừng hãm hại nhau. Tôi sợ lắm những gì mang đến bất hạnh cho con người. Hãy cố gắng mang đến cho nhau những giấc mơ, những giấc mơ làm nên hạnh phúc. Đi đâu đến đâu hãy chỉ thấy những nụ cười, những nụ cười như đoá hồng đứa bé cầm trên tay đi qua đường phố, rực rỡ một lòng yêu thương vô tận. Chúng ta hình như thừa bạo lực nhưng lại thiếu lòng nhân ái.” – Trịnh Công Sơn, 1989

Chữ “yêu” tôi đang muốn nói đến ở trong bài viết này chính là “lòng nhân ái” hay “tình bạn” vậy. Nó thứ dung dịch hòa tan tất cả những khuôn phép, định nghĩa về mối quan hệ của hai con người. Vợ chồng chẳng lẽ không làm bạn với nhau được sao? Bố mẹ và con cái không thể làm bạn với nhau được sao? Chia tay nhau rồi cũng không làm bạn được sao? Sex với nhau rồi thì cũng không thể làm bạn được sao?

Không chỉ những nỗi đau đớn, những nỗi sợ hãi, ích kỷ của cá nhân khiến cho yêu trở nên là việc khó khăn, cực nhọc; mà còn những định kiến, những rào cản bó khuôn của con người về tình yêu khiến cho họ bị vụn vỡ và tan nát khi bước vào những mối quan hệ. Ở đó chẳng có gì ngoài đau đớn, ngoài sự cố gắng níu giữ cái định nghĩa cỏn con của mình về chung thủy, về trách nhiệm, về nghi lễ gia phong, về đủ mọi thứ trên đời.

Yêu thương là một thử thách, không phải bởi việc yêu, mà bởi việc con người không thể tự xử lý được những tăm tối bên trong chính mình, không thể đoạn tuyệt với những nhỏ nhen ích kỷ của mình, không thể gỡ giải được những đớn đau của mình.

Trên đời này liệu có bao nhiêu người đã “thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua”, hay chỉ mới vừa rơi vào câu chuyện “đôi ta như cái đòng đòng, đẹp duyên nhưng chẳng đẹp lòng mẹ cha” là đã rụng rời bủn rủn tay chân, tính chuyện cắt đứt chia lìa nhau rồi?

Có bao giờ các bạn thử mang tình yêu bên trong trái tim mình (với bất kỳ ai hay điều gì) đặt lên bàn cân cùng với một nỗi sợ hãi nào đó chưa? Và nếu đã từng, thì khi ấy, những sống động của tâm hồn bạn lớn hơn những run rẩy, hay là ngược lại?

Tôi đã từng phải làm phép so sánh này rất nhiều lần trong đời, và ban đầu, việc đó luôn khiến tôi chỉ muốn bịt mắt bỏ chạy vì khiếp đảm. Đối mặt với những nỗi sợ hãi đã là một việc khó khăn, nhưng đối diện với cõi linh hồn của chính mình thì lại là chuyện chấn động hơn tất thảy. Nhưng các bạn biết không, một khi chúng ta đã đưa trái tim mình ra phía trước thì bất kỳ bóng tối nào cũng sẽ phải lùi lại phía sau và nhường ngôi thống trị cho những ngọt lành. Bí mật của yêu thương chính là sự can đảm.

Nói đến đây tôi lại nhớ đến một bài hát trước kia đã từng nghe mà rất xúc động (lần nào cũng ứa nước mắt.) Ngay mở đầu bài hát là:

“True love – there is no fear.” (Tạm dịch: Tình yêu đích thực không có sự sợ hãi.)

Mỗi ngày được sống, tôi đều tin rằng, bên cạnh nghệ thuật, thì tình yêu (lòng trắc ẩn, tình bằng hữu) sẽ là thứ cứu rỗi thế gian này, khiến cho mọi nẻo đường đơm hoa kết trái, khiến cho khóe miệng của tất cả mọi người đều được nâng lên thành một nụ cười xinh đẹp. Và tương lai của chúng ta phụ thuộc vào trạng thái của những nét vui trên gương mặt bây giờ.

Nên nếu vào một buổi chiều nắng vàng dịu dàng nào đó, tôi có đến bên và thì thầm với các bạn rằng “hãy yêu” thì không phải tôi đang dụ dỗ bán hàng đa cấp hay rao giảng mê tín dị đoan đâu, mà tôi đang muốn nói: “bạn hãy bắt đầu tiến vào tương lai.”

“Thời gian quá chậm chạp với những ai chờ đợi, quá bén nhọn với những ai sợ hãi, quá dài với những ai sầu bi, quá ngắn với những ai hoan hỉ. Nhưng với những ai yêu thương, thời gian là vĩnh cửu.” — Henry Van Dyke

“Không phải một đầu óc thông minh tuyệt đỉnh, hay một trí tưởng tượng phong phú hay cả hai làm nên một thiên tài. Yêu, Yêu, Yêu, đó mới chính là linh hồn của một thiên tài.” – Mozart

“Khi ta sinh ra, tình yêu là thứ ta có được. Khi ta lớn lên, sợ hãi là thứ ta học được. Con đường hoàn nguyên là con đường xóa bỏ hết những sợ hãi ta đã học được và tìm lại thứ tình yêu vốn có trong tim mình.” – Marianne Williamson

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Featured image: marusya21111999

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1- 7

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Advertisements

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of