Nói đi! Tôi đếch sợ!

Nói đi! Hãy nói: Tôi đếch sợ cô đơn! Chính cô đơn dạy tôi cách độc lập, tôi không bị phụ thuộc. Khi họ hiện diện, tôi hạnh phúc, rồi bỗng một ngày họ sắp xếp đồ đạc cuốn gói đi, họ lén lút đánh cắp hạnh phúc của tôi mang theo cùng. Trái tim tôi tan nát, cuộc sống tôi vụn vỡ. Nhưng tôi không chết được, sự vắng bóng của bất kì ai cũng không thể khiến tôi ngừng sống. Nếu loài người có diệt vong chỉ còn tôi là đứa duy nhất sót lại, tôi cũng không chết được. Tại sao tôi lại phải sợ hãi khi thế giới tôi sống là nơi cô đơn đã ngự trị hàng ngàn năm?

>>> [THĐP Translation™] Tôi đã học được gì từ Blaise Pascal về sức mạnh của sự tĩnh lặng

Nói đi! Tôi đếch sợ thay đổi! Nhìn lại mà xem, tôi đã không sống trong cùng một bộ dạng suốt 26 năm. Mọi thứ ngày hôm qua đã vĩnh viễn nằm lại dưới các nấm mồ. Mỗi ngày trôi qua lại phải đào một cái hố để thả mình vào đó. Bình minh cần được đánh thức. Nếu không thay đổi, xác chết hôm qua làm sao được tái sinh?

Nói đi! Tôi đếch sợ thất bại. Mùi vị nào của thành công, tôi nào đâu đã nếm. Nhưng tôi sinh ra đâu phải để ham hố thành công. Tôi chỉ đơn giản bước đi, mệt mỏi thì dừng, chán nản thì buông mình thả trôi bồng bềnh với trời mây. Kiếp của tôi là kiếp đó đây, sao có lúc lại buộc mình vào những vạch đích ngớ ngẩn được xã hội đặt tên.

Nói đi! Tại sao tôi phải sợ bất kì ai trong thế giới này. Khi tâm hồn tôi chơi vơi bơi giữa đại dương trùng khơi dập sóng, những cơn đau khổ quằn quại hành hạ, có ai đó đã đến và chia sẻ bớt nỗi khổ của tôi. Khi tôi tiến tới kề sát lưỡi dao tử thần, có ai đó đã cứu tôi khỏi cái chết. Trong những đêm tối gục đầu ôm mặt khóc nức nở, ai đó là người đã cho tôi mượn một bờ vai để thấm khô giọt nước mắt tuyệt vọng. Là ai? Tôi tự hỏi vị thần hộ mệnh nào đã đến bên đời tôi, cho tôi một chút ánh sáng hy vọng khi tôi lạc bước trong bóng tối. Không phải ai khác hơn tôi. Tôi đã sống sót qua tất cả những cơn nguy kịch cuộc đời mà không cần ai khác ngoại trừ chính tôi. Vậy nên tôi đếch sợ bất kì một ai đấy. Nếu phải run rẩy chân tay và để tâm trí mình bủn rủn trước một ai đó, có là một kẻ đần độn mới ngu ngốc nhìn vào tấm gương thô vụng ấy để nhìn nỗi sợ của bản thân dưới bóng dáng của những người khác.

Nói đi! Tôi chỉ sợ chính tôi. Tôi chỉ sợ chính tôi trong cơn say choáng váng sẽ lãng quên đi tất cả những tháng ngày mình đã đi qua. Một kẻ đơn độc đã từng bước xiên vẹo và để mặc cho những con mắt trần gian ném cái nhìn khinh miệt vào mình. Tôi đã sống bất cần đời vậy đấy: buông bỏ bản thân mình, thích nói mấy lời tục tĩu cho miệng lưỡi thiên hạ xì xầm đánh giá nhân cách. Nhưng rốt cuộc thì sao? Sau khi phát rồ lên bởi một đứa điên thì mấy người vô công rỗi nghề đó cũng phải dừng lại thôi. Nói mãi cũng đâm ra chán ngán, dần dà cũng phải nhận ra phán xét đánh giá một đứa bị điên thì chỉ rách việc mất thời gian.

Nói đi!  Đã thế thì tại sao lúc này tôi phải sợ mình bật khóc giữa đám đông, rồi hồn nhiên cười lớn khi đang trơ trọi giữa phố xá. Tôi sẽ cất tiếng hát thật lớn đấy, tôi sẽ bật nhảy thật cao và hét lớn vào trời xanh, rằng tôi đếch sợ bất kể một điều gì. Không ai được phép ngáng đường tôi. Tôi đã chán ngán đóng vai tù nhân và hài hước hơn tôi lại chính là lính gác.

Nói đi! Tôi đếch sợ! Vì bây giờ tôi sẽ lại về nhà, thả mình xuống giường, chỉ cần nhắm mắt thì ngày mai xác chết này lại được tái sinh.

Tác giả: Ni Chi
Biên tập: Prana

 

Featured image: Graehawk

📌 Aloha Volume 1- 7

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of