Ở một mình là thiên đường hay địa ngục?

Một mình là trạng thái thật sự đáng sợ dành cho những mối kết dính, sự phụ thuộc và dựa dẫm. Khi một người quyết định ở một mình, họ phải chấp nhận đánh đổi/hy sinh những sợi dây ràng buộc, chấp nhận thiêu đốt chúng để có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Ở đây tôi không chỉ nói tới sự đơn độc về mặt thể xác, tức là ta sống tách biệt với thế giới, tự thân xoay xở cuộc sống, loanh quanh chỉ có ta với cái bóng của chính mình, mà tôi còn đang bao hàm cả sự cô lập về mặt tâm trí. Tức là sự kiện từ chối những kích thích về mặt tâm tưởng, là một sự cai nghiện âm nhạc, sách vở, phim ảnh (các thú vui) và thậm chí là chính những suy nghĩ đang chạy lòng vòng bên trong đầu óc.

Sẽ là địa ngục với những ai quá quen thuộc với sự dựa lưng vào thế giới, vào người khác để sống, để có được niềm vui. Các bạn thử nghĩ xem, một ngày, một tháng, một năm ta không hề tương tác với bất kỳ con người nào, cảnh tượng ấy chẳng khác gì trôi dạt vào một hoang đảo. Và nỗi cô đơn khi ta một mình ở đó trỗi dậy. Nó khiến tâm can ta nhức nhối không sao chịu đựng nổi vì xu hướng của ta trước kia là sự tương tác, kết nối, là sự phóng chiếu chú ý ra thế giới bên ngoài và sướng vui trong những cuộc trò chuyện, trong những cái ôm hôn thắm thiết.

Giờ đây, tất cả những ngọt ngào, ấm áp của tình bạn, của tình anh em, tình phụ/mẫu tử chấm dứt, tan biến như một làn sương khói mong manh khi va chạm với ánh nắng mặt trời. Vậy lúc này, ta đào bới ở đâu ra được những chén súp tinh thần dịu ngọt cho mình để tiếp tục sinh tồn nếu như không phải là tự trong bản thể?

Khi những mối ràng buộc ấy, như tôi đã nói ở trên, là một sự tốt lành dễ chịu, thì khoảng trống nó để lại sau khi sụp đổ sẽ nhanh chóng được lấp đầy bởi những cay đắng, đốt thiêu. Người ở một mình là người đang đi vào ngọn lửa sục sôi ấy chẳng khác nào Ngộ Không đi vào lò bát quái.

Trong cái trống trải cô đơn đi kèm với sự khát khao điên cuồng để khỏa lấp chúng, liệu ta có thể làm được gì? Gồng mình lên chống trả? Hay chạy trốn bằng cách vùi đầu vào công việc hoặc những thú vui đàn điếm khác? Không, nếu vậy thì ta chỉ đang chuyển mình từ địa ngục này sang địa ngục khác, từ đám đông này sang đám đông khác mà thôi.

Cách duy nhất để địa ngục ấy biến thành thiên đường là đi vào tận cùng linh hồn nó. Cánh cửa giải thoát luôn nằm ở dưới đáy đại dương ồn ào sóng, luôn nằm ở trung tâm của mọi sự tồn tại.

“In is the only way out.” (Đi vào là cách đi ra duy nhất.)

Khi buông lòng mình hoàn toàn cho những nỗi cô đơn cào xé, cho những khát khao kết nối cưỡi sóng ập qua, ta mới có cơ hội được “tan vỡ” để trở về bé nhỏ. Chỉ trong kích thước ấy, ta mới có thể len lỏi vào những lối tắt bí ẩn của những đớn đau thèm khát mà chạm tới mảnh đất địa đàng.

Ở một mình quả là địa ngục bỏng rát cho những người chẳng có nổi một cái bắt tay với chính mình – cái phao cứu sinh gần gũi nhất và duy nhất. Nhưng khi kẻ đó chạm tới bản thân trong giờ khắc lạc lõng thì dù đi đến chốn nào, họ cũng nhận ra đây là nơi cư ngụ của muôn vì tinh tú.

Trách nhiệm với bản thân khi ở một mình đã là một chuyện tiêu tốn nhiều năng lượng hơn là dựa dẫm vào người khác: tự chăm lo sức khỏe, giờ giấc sinh hoạt, thói quen của chính mình. Nhưng cái trách nhiệm khi ở một mình trong tâm tưởng lại trở nên to lớn hơn tất thảy mọi điều khi ta phải luôn giữ mình trần trụi, sạch trong giữa muôn vàn suy tư, khát vọng, mơ ước điên cuồng.

Người ta có thể sống độc thân ngoài xã hội, nhưng liệu có mấy ai sống được độc thân trong tâm tưởng, mấy ai cai nghiện được những suy nghĩ, cai nghiện được sự dễ dàng thỏa hiệp với những chuỗi suy tư bất tận? Tôi cho rằng cuộc hành trình nhận ra chính mình giữa đám đông suy nghĩ và cam kết đứng hiên ngang độc lập với chúng mới thật sự là địa ngục có sức tàn phá dữ dội nhất đối với những ham mê, giả dối và yếu đuối của con người.

Sống tự lập, bạn mạnh, nhưng tư duy tự lập, bạn là siêu nhân.

Tôi cho rằng đa số con người không có tự do trong tâm tưởng, những lời ta thốt ra là của một người khác, người mà đã từng thốt ra lời của một người khác nữa. Cả thảy là một đám vẹt nhại lại lời nhau, là những tiếng vọng từ những vách đá trống rỗng, là bản sao chép nhợt nhạt của quá khứ, của đám đông không màu sắc.

Việc ở một mình giữa tâm trí nháo nhác, giữa muôn vàn lời bình phẩm của đám dư luận viên “chìm” là cơ hội duy nhất để một người thật sự trở nên mạnh mẽ. Sức nóng thiêu đốt mà sự chối từ kết dính với bầy đàn đem lại sẽ làm tan chảy chính sự kết dính ấy. Và chỉ như thế, ta mới thật sự trở về chính ta – trần trụi, đơn độc và tỏa sáng.

Khi đó, ta nhận ra rằng, thiên đường là chính mình vậy.


Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: SplitShire

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1 (miễn phí), Volume 2, Volume 3, Volume 4, Volume 5, Volume 6

📌 Nhà tài trợ: Đông Hưng Group

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of