Yêu nghệ sĩ khó hay dễ?

Đầu tiên, tôi sẽ giải thích rõ ràng quan điểm về nghệ sĩ của tôi là gì. Tất nhiên không phải là những kẻ làm một vài bài hát catchy, trò hề trên sân khấu, nay cặp kè với người này mai lại gọi nhau vợ chồng với người khác. Nghệ sĩ đối với tôi là những người tạo ra giá trị thực sự, sống chết vì nghệ thuật và luôn tạo ra những tác phẩm có tâm, luôn làm hết tâm huyết với tác phẩm của mình chứ không phải làm những điều cho số đông khoái chí.

Vài tháng trước tôi đã có dịp xem đoạn phóng sự về kẻ lập dị Thành Đà Nẵng. Người nghệ sĩ đam mê nhạc rock và đặc biệt là chỉ thích chơi một mình, tôn thờ âm nhạc, sống chết vì âm nhạc, luôn luôn chọn âm nhạc là thứ khởi nguồn cuộc sống của y. Ở cương vị một người phụ nữ, điều tôi quan tâm nhất trong phóng sự chính là vợ của y . Tôi tự hỏi việc y hi sinh vợ con để thoả mãn sự ích kỷ của y là đúng hay sai? Mọi người tôn vinh âm nhạc của y, những điều quái gở của y và đồng thời cũng lấp liếm sự vô trách nhiệm của y. Y không quan tâm gì đến vợ con và những người hàng xóm xung quanh. Nếu đã vậy, tại sao từ đầu còn yêu, còn cưới, còn đẻ con? Đã vậy tại sao còn sống trong thành phố để làm phiền hàng xóm xung quanh? Đó có phải là thoả mãn nhu cầu ích kỷ của bản thân và không quan tâm đến mọi người hay không?

Rồi tôi xem show Ai cũng mơ của Hải Bột, tôi khóc, tôi đã rung động nhiều. Tôi nghe bài Vợ ơi anh đã sai rồi. Một bài hát thật sự buồn. “Vợ ơi anh đã sai rồi” nhưng đến cuối thì vẫn là “vợ ơi anh vẫn chưa về.” Hải Bột đối với tôi là một người nghệ sĩ thực thụ và tài năng. Điểm chung giữa Hải Bột và Thành Đà Nẵng là họ đều khác biệt, dị thường, tài năng và quan trọng là bị vợ bỏ.

Ở Thành Đà Nẵng tôi biết được lý do y bị vợ bỏ là vì nghèo quá mà y thì cả đời chưa bao giờ biết đi làm kiếm tiền là gì. Còn ở Hải Bột thì tôi không biết lý do, chỉ lờ mờ đoán già đoán non qua những lời bài hát anh tâm sự nên tôi không dám nêu rõ những suy đoán chưa chính xác.

Tôi là một người yêu nghệ sĩ, đã nhiều lần tôi phát điên, tôi cáu bẳn vì sự bề bộn và tính thất thường của người yêu tôi. Khi có ý tưởng, anh ấy dành 100% thời gian cho việc tạo ra tác phẩm. Anh ấy cũng không thể đi làm để kiếm tiền như bất kỳ ai trên đời này. Anh ấy không thể làm những thứ mà anh không thích. Còn việc anh thích, việc sáng tạo nghệ thuật thì không thể kiếm ra tiền để duy trì cuộc sống của cả hai chúng tôi. Vì vậy tôi luôn đồng cảm với những người vợ kia. Tôi không biết họ đã cố gắng hay chưa, họ có đồng cảm với chồng hay không? Nhưng tôi tin rằng tôi đã rất cố gắng để khắc phục được mớ bòng bong ấy.

Trước khi yêu một người nghệ sĩ, tôi đã xác định rằng đã yêu nghệ sĩ thì không thể nào giàu được, chỉ mong đủ sống và không chết đói. Nó còn là sự cố gắng và thông cảm của cả hai. Khi anh ấy làm việc, sáng tác thì tôi luôn tôn trọng và tránh làm phiền anh. Tôi sẽ đứng sau, tôi sẽ hoàn thành một vài việc nhà để anh yên tâm hoàn thành công việc của mình. Lúc anh làm xong, anh sẽ giúp tôi làm việc nhà, nấu ăn, v.v… Đôi khi bị cuốn vào sáng tác quá nhiều, anh sẽ tự biết cân bằng và điều chỉnh cho thích hợp.

Chúng tôi không làm phiền hàng xóm quá nhiều và cũng không làm phiền nhau. Anh không thể kiếm tiền thì tôi sẽ kiếm tiền bởi vì tôi có thể kiếm tiền. Còn anh sẽ tạo ra những tác phẩm để đời và có giá trị. Chúng tôi không đủ điều kiện sinh con thì sẽ không cần phải sinh con ra rồi không nuôi được. May mắn rằng chúng tôi luôn hiểu và tôn trọng những con đường riêng của nhau. Anh đã giúp tôi phần nào tìm được con đường của mình. Vô tình tôi cũng trở thành một người sáng tác, và tôi cũng rất khó chịu nếu bị ai khác làm phiền lúc những sáng tạo đang tuôn trào. Vì vậy tôi đồng cảm được với anh.

Ngoài những nỗ lực cố gắng bên trong, tôi còn phải nỗ lực cố gắng với mọi người xung quanh. Là một người bình thường đôi khi chúng ta cũng bị soi mói. Nên khi trở thành một người có sự chú ý một chút, chúng ta còn phải nghe nhiều nhận xét hơn nữa. Luôn phải nghe những lời phán xét của người lạ, luôn bị làm phiền và xử sự không đúng mực sẽ bị chỉ trích. Tôi luôn tự ti vì nghe mọi người nói mình không xứng đáng. Tôi luôn được gọi là “người yêu abc, vợ của xyz.” Tôi mong muốn mọi người biết và công nhận tôi là tôi hơn là người yêu của ai đó.

Vậy nên, nếu đã yêu một người nghệ sĩ thì hãy yêu luôn cả tác phẩm của họ, thấu hiểu sự sáng tạo của họ. Nó xảy ra bất chợt, bất thường và bất cứ nơi đâu. Nó không giống như việc đi làm 8 tiếng rồi về. Còn nếu là một người nghệ sĩ đã yêu một người phụ nữ thì hãy có trách nhiệm với tình yêu của mình. Hãy biết cân bằng, dung hoà giữa tình yêu nghệ thuật và tình yêu với con người. Nghệ thuật nó chỉ luôn biết đòi hỏi, bất cứ lúc nào nó tuôn trào ta phải phục vụ nó. Còn con người có cảm xúc và phức tạp hơn. Họ biết buồn, biết đau khổ và họ còn biết chạy đi nếu ta cứ đẩy họ ra xa.


Tác giả: Bà Năm

Ảnh minh họa: Pexels 

📌 THĐP đã giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1 (miễn phí), Volume 2, Volume 3, Volume 4, Volume 5, Volume 6

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of