Bạn định nghĩa thế nào là tự do?

Ai trong đời cũng có những chiếc hộp của riêng mình. Khi nhỏ đó là chiếc nôi ấm áp. Khi chết là 6 tấm ván gỗ lạnh lẽo. Hai chiếc hộp đó, mình không có quyền lựa chọn.

Nhưng có những chiếc hộp khác, chúng ta lựa chọn bước vào, lựa chọn để cho người khác đặt ta vào chiếc hộp và cảm thấy an toàn trong chiếc hộp ấy. Đôi khi, người ta đóng nắp hộp lại, và ta cảm thấy quá ngột ngạt khi phải sống trong chiếc hộp chật chội ấy. Ta vùng vẫy muốn thoát ra.

Có thể lấy một ví dụ về một chiếc hộp trong đời là chuyện học hành. Tôi chợt vỡ lẽ ra bởi những gì thầy Thích Nhất Hạnh trình bày trong quyển Nói với tuổi hai mươi, cách đây hơn 50 năm. Thầy viết rằng:

“Em chán ghét trường học, nhưng em cũng cứ hằng ngày chui đầu vào lớp để nghe giảng những môn học hình như không dính líu gì đến những băn khoăn thao thức lớn nhất trong tâm hồn em. Em chán ghét thi cử, khinh miệt bằng cấp, vậy mà em vẫn phải chui đầu vào phòng thi, cố lấy cho được một mảnh bằng như bất cứ ai khác.”

Khi đọc những dòng này, tôi chợt vỡ òa ra: “Ai bắt mình đi học? Chẳng phải mình lựa chọn thế?” Chúng ta ai cũng biết rằng, nơi đâu cũng có những quy luật, và bước vào một tổ chức, có nghĩa là bước vào một cuộc chơi. Cuộc chơi nào cũng có luật lệ riêng của nó. Chúng ta đi học, để mong cho mình có một tấm bằng. Để có được tấm bằng, phải trải qua những kỳ thi. Mà những kỳ thi nào thì cũng có những điểm bất lợi cho người này, và thuận lợi cho người khác. Tất cả mọi hình thức đánh giá nào, cũng có những bất lợi riêng của nó.

Ta chê trách trường học quá đông sinh viên, thiếu vắng cơ hội để cho chúng ta thực tập nhiều hơn. Riêng tôi học Y khoa, chúng tôi chê bệnh viện nóng nực, bực bội, học hành gian khổ nhưng hàng ngày cũng lê thân đến bệnh viện. Chúng tôi chê sinh viên quá đông, bệnh nhân không đủ để chúng tôi học. Rồi chúng tôi quyết định ra hành lang ngồi đợi đến giờ về. Chúng tôi có quyền lựa chọn những gì mà chúng tôi nghĩ là tốt nhất cho chính mình. Chúng tôi trách những điều kiện bên ngoài làm chùn bước chúng tôi, và rồi chúng tôi quyết định dừng lại. Đó là sự lựa chọn của chúng tôi.

Cho đến một ngày, tôi đi đến trại Chấn Thương – Chỉnh Hình. Người hướng dẫn của tôi trao cho chúng tôi những cơ hội. Anh hỏi rằng: “Có bạn nào muốn phụ mổ không?” Tất cả những gì mà anh nhận lại là một hồi dài thinh lặng, và một lát sau mới có một hai bước chân rón rén đi rửa tay, mặc áo và lên phụ mổ. Chúng tôi quen với việc đánh giá mỗi lần chuyển trại là Làm Bệnh Án, một câu hỏi Tình huống Lâm sàng. Nhưng lần này, anh trao cho chúng tôi toàn quyền đánh giá bằng hai câu hỏi: “Mục tiêu của em ở trại này là gì? Em đánh giá mình hoàn thành mục tiêu này ra sao, và tự cho điểm.” Rất nhiều ánh mắt hoang mang, và nghi ngờ:”Chắc là anh giỡn?” Nhưng không, tôi chắc chắn là anh nói thật. Bởi vì tôi tin, anh tôn trọng tự do tuyệt đối của chúng tôi. Anh tôn trọng tự do phát triển cá nhân của riêng mỗi người chúng tôi, theo như cách chúng tôi muốn. Rõ ràng, anh rất thương chúng tôi, và mong muốn chúng tôi được hạnh phúc.

Chúng ta luôn đòi hỏi tự do cho mình. Nhưng cách bạn nghĩ tự do là thế nào? Nhiều người, rất nhiều người than vãn rằng mình mất tự do. Nhưng khi bạn được trao cho tự do, chắp cho một đôi cánh để bay, bạn nghĩ chắc người ta trêu đùa bạn. Bạn không biết bay lên bằng cách nào. Lúc này, bạn thấy chiếc hộp của mình là nơi an toàn nhất, và bạn quay về nơi trú ẩn an toàn ấy. Thôi thì, cứ để tôi yên trong chiếc hộp của tôi, của chúng tôi, của những người tôi thân quen. Đừng thay đổi điều gì nữa. Vậy thì bạn cứ ở yên đó, và làm theo những gì người ta vẽ ra cho cuộc đời bạn, không sao hết. Và bạn tiếp tục than trách cuộc đời bất công với bạn đi, cũng chẳng có sao hết. Bởi suy cho cùng, đó cũng là cách để bạn thể hiện bạn là một người tự do mà…


Tác giả: drkhoatran

Ảnh minh họa: Nicman

📌 THĐP đã giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1 (miễn phí), Volume 2, Volume 3, Volume 4, Volume 5

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Facebook Comments

5
Leave a Reply

avatar
3 Comment threads
2 Thread replies
3 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
drkhoatranhuyVũ Thanh HòaChimgatgu Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Chimgatgu
Guest
Chimgatgu

Tự do là nhận biết đc cái tất yếu!

Vũ Thanh Hòa
Editor

Bằng tuổi em, chị không suy nghĩ được chín chắn như thế này. Bài viết giúp chị nhớ lại một điều rất quan trọng với mình trong thời điểm hiện tại. Cảm ơn em.

Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Viết khá đó 😀