Làm sao sống giữa những ồn ào?

Khi tôi viết những dòng này, không gian xung quanh đang cực kỳ ầm ĩ bởi tiếng khoan máy sửa chữa đường ống nước ngay ở tầng bên trên. Âm thanh ấy đôi lúc như xói thẳng vào đỉnh đầu tôi vậy. Thỉnh thoảng, mọi thứ im lặng được 5 giây rồi các tiếng khoan đục rè rè è è ù ù lại trở về với cường độ lớn. Nếu chúng diễn ra đều đặn và liên tục thì sẽ có thể trở thành một loại tiếng ồn trắng, giúp tôi dễ dàng đi vào giấc ngủ, giống như nghe tiếng tàu hỏa chạy qua trước cửa nhà mình vậy. Nhưng những tiếng động ở đây thì giật cục, chẳng theo chu kỳ nhịp độ gì như một kẻ phá bĩnh sự liền mạch.

Nếu là trước kia, tôi sẽ cảm thấy ức chế và tìm cách biến đi đến một nơi nào đó để lánh trú tạm thời, khi người ta sửa chữa các thứ xong xuôi thì quay về nhà. Nhưng lần này tôi thấy một sự khác biệt rõ ràng trong thái độ của mình: tôi chẳng có phản ứng gì với chúng cả, và ngồi ngoan ở trong phòng như không hề có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, trong tôi chỉ có một suy nghĩ rằng, nếu không gian ồn ào thì cứ để nó được ồn ào vậy đi, coi như là tôi vừa được sinh ra ở giữa một quê hương là đại hội khoan máy vậy. Tôi không có sự lựa chọn nào khác về điểm khởi đầu này và cũng không từ chối lớn lên trong nó. Việc nghĩ đến một nơi nào đó thanh bình vắng vẻ để tìm kiếm sự tĩnh lặng cũng đã đủ mệt đầu rồi, đấy là chưa kể điều đó như một sự xúc phạm với nơi “quê nhà” đầy náo nhiệt này. Nếu vẫn có thể ngồi nguyên ở đây, thì tôi vẫn cứ ngồi vậy. Không vấn đề gì.

Việc gì đang làm vẫn cứ tiếp tục làm. Nếu các bạn bảo rằng ồn ào như vậy thì mất tập trung lắm, sao mà suy nghĩ, viết lách, diễn đạt được cái gì ra hồn. Nhưng tôi vẫn đang viết đến những dòng chữ này đây thôi và không hề có cảm giác rằng mình bị mất tập trung. Vì tôi không hề cố gắng tập trung vào cái gì cả và cũng chẳng có ý tưởng gì về việc phải viết như thế nào cho hay ho tuyệt đỉnh cả. Có sao thì viết vậy thôi, thế là thư thái.

Lẽ hiển nhiên rằng khi ý tưởng bị đứt đoạn thì thời gian để hoàn thành một bài viết sẽ kéo dài hơn so với khi nó tuôn chảy liền mạch. Nhưng tôi viết bài vì chính bài viết ấy chứ đâu phải vì nó đến sớm hay muộn. Giống như khi ta yêu một người chỉ vì ta yêu họ, chứ đâu phải vì họ ở gần hay xa. Nên các ý tưởng có bị đứt gãy hay không cũng không phải chuyện quá quan trọng. Tôi vẫn đang ngồi ở đây và có thể chấp nhận những gì đang xảy ra, đó mới là điều cần thiết hơn cả.

Có thể tính chất môi trường xung quanh sẽ ảnh hưởng đến quá trình thực hiện/hoàn thành công việc, giống như trời mưa có thể làm đường trơn hơn và khiến ta có thể trượt té, hay làm kính ta bị nhòe và ta lao xe vào bụi cây, nhưng nó không thể ảnh hưởng được đến cách mà chúng ta phản ứng lại mọi thứ. Hay nói cách khác, tất cả mọi chuyện suôn sẻ hay lồi lõm đều phụ thuộc vào CÁI THÁI ĐỘ. Nếu ta không thể tồn tại được trong sự ồn ào thì tĩnh lặng sẽ luôn là một mặt hàng xa xỉ. Nếu ta không thể thấy bình an giữa những cơn dông bão thì những ngày nắng tạnh sẽ luôn… luôn… như thế nào ấy nhỉ. Mấy ông chú kia khoan to dữ quá, làm tôi quên tiệt mình định nói một ý văn chương bay bổng gì rồi.

Đấy, thỉnh thoảng, những tiếng ồn ào át đi những gì tôi đang định nói, thậm chí nó khiến tôi quên bặt luôn mình vừa định viết cái gì và ngồi thần mặt trước màn hình máy tính như bị ngáo. Nhưng chuyện đó cũng chẳng sao vì nếu quên thì cứ để mình được quên vậy thôi, cố gắng nhớ làm gì cho mệt mỏi hao gầy, ảnh hưởng đến dung nhan thần thái.

Tới khi nào những mũi khoan ở tầng trên giảm cường độ hoặc tạm dừng, dòng chảy ý tưởng kia lại tiếp tục tuôn đều. Tôi lại viết xuống tiếp như thế này đây. Vậy thì có gì mà phải cuồng lên chứ?

Nói thì là vậy, nhưng mọi chuyện không phải hoàn toàn đơn giản như thế đâu. Vì có những người mang đặc thù công việc phải chịu những sức ép về mặt thời gian, tức là phải vừa đảm bảo chất lượng, vừa đảm bảo kịp tiến độ sản phẩm. Giả sử tôi buộc phải hoàn thành bài viết này trong vòng một tiếng đồng hồ để không bị sếp sa thải thì tôi sẽ không vểnh râu giữ thái độ “sao cũng được” đâu. Tôi sẽ phải tìm ngay một không gian thích hợp hơn để hoàn thành nhiệm vụ. (Từ nãy đến giờ tôi đã ngồi viết gần một tiếng rồi.)

Nhưng rốt cuộc, đặc điểm chung của cả hai trường hợp đối mặt và không đối mặt với giới hạn về thời gian đó là ta vẫn có thể chủ động giữ được thái độ bình thản. Tôi cho rằng nó là thứ quan trọng bậc nhất và là thứ duy nhất ta có thể nắm bắt được trong tầm tay, rồi sau đó mới tính đến cách thức thực hiện công việc. Nhảy chồm chồm lên chẳng mang lại lợi lộc gì cả mà chỉ hao tổn sức lực, thời gian. Nguồn lực đó dùng để giải quyết vấn đề còn có ích hơn.

Bây giờ tiếng khoan ở tầng trên vẫn chưa ngớt. Và tôi nghe loáng thoáng rằng họ còn sửa chữa trong ba ngày nữa. Khi ở đó xong xuôi, phòng tôi sẽ là địa điểm kế tiếp cho đại hội khoan đục diễn ra. Mọi thứ sẽ còn ầm ĩ hơn cả hôm nay. Nhưng các bạn biết gì không? Ba ngày tiếp theo nữa thì đội khoan lại xuống tiếp tầng dưới nữa. Còn lúc này tôi đã hoàn thành được bài viết của mình dưới “làn bom đạn” ấy rồi.

Làm sao sống giữa ồn ào ư? Cứ sống thôi, đừng chống.


Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: StockSnap

📌 THĐP đã giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1 (miễn phí), Volume 2, Volume 3, Volume 4, Volume 5

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Advertisements

Facebook Comments

2
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Vũ Thanh HòaNam Nhung Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nam Nhung
Member

Khi đọc bài này của nàng, NN chợt nhớ đến một câu nói: “Đôi khi bạn có cảm giác cuộc đời như đang muốn hiếp dâm mình vậy, thay vì phải kháng cự thì hãy bình tĩnh mà tận hưởng.” =))

Nói nói vậy chứ, lúc nào cần tận hưởng thì tận hưởng, khi nào cần kháng cự thì kháng cự, chứ cứ lăn ra mà tận hưởng miết thì xem ra cũng không được vui cho lắm nàng her. ^^