18.3 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Khi tôi nói về sách

Khi tôi trở về nhà, mở cửa, mò mẫm công tắc rồi nhấn nút bật sáng, không có ai ngồi đó chờ tôi. Căn nhà lạnh lẽo không có lấy một bóng người đốt lên hơi ấm để xua tan cái giá buốt của Đà Lạt. Không có ai, chỉ có những cuốn sách mệt mỏi bám bụi lâu ngày chưa ai lau chùi đang xiêu vẹo tựa nhau trên kệ. Đã có những lúc chúng tôi chán ghét nhau. Những lúc tự hỏi nếu chán ngán nhau đến thế thì sao ngay từ đầu lại phải quấn quít nhau, rồi đã từng quấn quít nhau đến thế sao bây giờ lại chán ngán nhau. Có lúc tôi muốn châm lửa đốt hết tất cả nhưng cũng có lúc muốn viết một bản thiên anh hùng ca dài nghìn trang để ngợi ca.

Có những cuốn tôi ngồi đọc dưới ánh đèn vàng hiu hắt lung lay qua lại thắp sáng cho góc tối nơi căn nhà cũ kỹ đã tróc từng mảng sơn trên tường. Có cuốn tôi ngồi đọc bên lề đường những chiều bơ vơ ngoài phố. Có cuốn tôi ngồi đọc lén lút trong nhà vệ sinh nơi làm việc.

Có cuốn vẽ nên những khung cảnh hùng vĩ, núi non nghìn trùng, biển cả đại dương mênh mông sâu thẳm. Những cuốn mà chỉ đọc thôi là tôi đã muốn giống cái bọn sống kiếp du hí lang thang. Đọc xong là thấy đôi chân ngứa ngáy muốn lên đường ngao du thiên hạ.

Có cuốn đọc vào thấy hồn mình bay lởn vởn trên không trung đang lẩm bẩm học thuộc những vần những điệu. Những cuốn này chỉ dùng để đọc cho mấy con chó con mèo trong nhà trong xóm nghe.

Có cuốn viết ra chỉ để chầu chực chờ đợi tôi đọc vào là ngay lập tức linh hồn khốn khổ phải chảy nước mắt khóc ròng than vãn cho cái sự tuyệt vọng, thương cho thân phận đời mình chẳng khác nào con lạc đà tự nguyện quỳ gối cho người ta chất đống hành lý nặng nề lên lưng rồi bước đi giữa sa mạc khô cằn.

Rồi những cuốn bày đặt lý lẽ luận điều cho tôi tin rằng bất kỳ ai sinh ra cũng cần sống con người hơn. Bởi linh hồn là thứ mà không phải một nhà cầm đầu, một kẻ chăn dắt lừa nào cũng có thể cột dây vào cổ để kéo lê.

Có những cuốn gieo vào con người ta một niềm tin mãnh liệt vào Thượng Đế, như cách Thượng Đế đã gieo vào nhân thế niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp và tươi sáng. Cũng có cuốn chẳng khác nào gáo nước lạnh thẳng tay tạt vào mặt tôi, lạnh lùng tàn nhẫn dập tắt đi hết tất cả.

Có những cuốn bị giấu kín trong các ngăn kéo riêng biệt mà tôi chỉ có thể chấp nhận đọc nó trong sự lén lút. Cũng có cuốn đạt giải Nobel văn học được trưng diện sặc sỡ trên các hiệu sách mà một độc giả nào cũng muốn có nó trên kệ để khoe mẽ.

Có cuốn chỉ đơn giản là công thức nấu nướng của mấy bà nội trợ, phương pháp chữa bệnh gia truyền hay hướng dẫn học ngoại ngữ.

Có những cuốn mà bọn triết học gia cười khinh khi mạt sát nó chẳng đáng một xu, lại được mấy bạn trẻ mới lớn tôn sùng lùng sục khắp mọi nơi vì tìm thấy chính mình trong những câu tự thuật của tác giả. Những cuốn đơn thuần chỉ kể lại những trải nghiệm mà không cần thêm bớt vào đó gam màu lãng mạn hay thi ca. Những cuốn chỉ dùng để đọc lúc chán đời thất tình. Và cũng có những cuốn mà đọc đến đâu là chỉ muốn uống thuốc tự tử kết liễu đời mình đến đó.

Có những cuốn đọc vào chẳng khác nào đang đọc ngôn ngữ của người ngoài hành tinh, dù tôi có vận hết nội lực chất xám cũng không thể hiểu nổi tác giả xuất xứ từ đâu rơi vào Trái Đất rồi cao hứng viết ra.

Có những cuốn mà chỉ cần đọc vài trang là tôi đã muốn vứt bỏ hết thế sự lên núi nằm ẩn mình ngắm nhìn trăng sao bầu bạn với muông thú cỏ cây. Có những cuốn nói về đời sống xa hoa trụy lạc, cũng có những cuốn thay lòng cho kẻ khốn khổ bần cùng.

Lắm lúc tôi cố gắng lẩn trốn mình đằng sau những bìa sách để trốn tránh nỗi cô đơn đang ngọ nguậy. Và đã có lúc muốn rời khỏi căn nhà của những cuốn sách, đóng sập cửa lại sau lưng. Có lúc thấy mình quá nồng nàn say đắm. Nhưng cũng có lúc thấy mình bị thiêu đốt dưới bàn tay của những cuốn sách. Có lúc đọc xong thấy rùng mình ớn lạnh. Có lúc đọc xong chỉ muốn cho hết vào máy xay nghiền nát rồi đổ hết cả vào trí não. Ôi những cuốn sách chẳng khác nào thứ thuốc độc dịu ngọt. Nhưng rồi sau tất cả, chúng ta lại vẫn trở về bên cạnh nhau.

Sáng nay tôi đang đọc Dưỡng chất trần gian của André Gide – bản dịch của Bùi Giáng rồi cảm hứng viết bài này.


Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh họa: congerdesign 

📌 THĐP đã giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

spot_img

BÀI LIÊN QUAN

5 BÌNH LUẬN

  1. Cùng là một bức tranh thể hiện vẻ đẹp của một phụ nữ, thường thì các nghệ sĩ sẽ cố gắng chọn thời điểm, thời gian, không gian, hình mẫu đẹp nhất cùng với các công nghệ hỗ trợ để đưa đến khán giả một tác phẩm đậm chất “làm màu” nhằm đáp ứng thị hiếu của đa phần công chúng. Thì Ni, một “nghệ sũy” nghiệp dư bằng tất cả hơi sức còn lại đang gồng mình ném tất cả các gam màu tối nhất vào trong một cái thùng cũng lem luốc đến không thể hình dung và vẽ nên một cô gái với vẻ đẹp lệch chuẩn, thân thể trần trụi với tất cả những vết sẹo chằng chịt, lồi lõm, dài ngắn khác nhau, ngay cả đến đôi mắt tưởng như là trong sáng nhất của nàng cũng là một hố sâu như lòng biển cả.

    Chẳng có nhiều người nghệ sỹ đủ dũng khí để vẽ nên một bức tranh như vậy và cũng chẳng nhiều người đủ can đảm để nhìn sâu vào bức tranh ấy để nhận ra một chút gì đó là chính mình.

    Bên cạnh những tác phẩm, bài viết mang tính truyền cảm hứng, khích lệ, tích cực… thì những bài viết của Ni như một cơn giông bão giữa những ngày hè mà cả con người và thời tiết đều đang ở đỉnh cao của sự hưng phấn. Không có gì là bất ngờ nếu có ai đó nguyền rủa và muốn nhai đầu Ni vì sự vô duyên của mình cả.
    Đã vậy hãy chơi lớn luôn, tạo nên cơn sóng thần đi Ni, để giúp cho người nào yếu đuối và không có khả năng chịu đựng được áp lực của sự thật được về nơi an nghỉ cuối cùng một cách nhẹ nhàng nhất.

    Nói cho sang mồm vậy thôi chứ Nh biết rằng chẳng người nào có đủ năng quyền để làm chuyện đó. Nhưng Nh muốn nói rằng Ni cứ hãy viết những bản nhạc cho riêng mình bằng tất cả những nốt trầm nếu Ni muốn cho đến một ngày đẹp trời nào đó giai điệu của những nốt cao xuất hiện.

    P/s: Nh cũng có một số cuốn sách cần đốt nếu khi nào Ni đốt nhớ hú Nh, gom lại đốt chung lấy lửa nướng thịt lai rai và chơi với nhau vài bản guitar auto lỗi. 😘

    XX

Trả lời Ni Chi Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI