Sự sáng tạo đến từ đâu và ai là người nghệ sĩ?

Trước kia, tôi đã từng nói chuyện với một người bạn về việc mình đang “bí” những ý tưởng. Những gì tôi làm ra chỉ quanh quẩn ở những góc nhìn cũ kỹ, lặp lại đến chán ngán. Tại thời điểm đó, tôi thấy rất khó khăn để viết được một câu chuyện mới lạ hay vẽ được một bức tranh độc đáo nên cảm thấy rất bất mãn với bản thân. Khốn thay, càng bất mãn, tôi lại càng trở nên căng thẳng và càng không làm nên trò trống gì. Mọi thứ dần trở thành một vòng luẩn quẩn không lối thoát khiến tôi đắm chìm trong sự tự ti, yếu đuối.

Khi nghe tôi tâm sự, người bạn mới gật gù mà bảo rằng: “Mày không bí những ý tưởng, mà những ý tưởng đang bí với mày.”

“Là sao?” Tôi ngạc nhiên, hỏi thêm bước nữa.

“Tức là, sáng tạo không đến với ai còn hình dung về sáng tạo.”

Lúc ấy, những lời nói của người bạn như một cái tát rất mạnh vào mặt tôi, khiến tôi choàng tỉnh khỏi những chán nản thất vọng nhất thời mà nhìn lại chính bản thân mình, cũng như nhìn lại những định nghĩa đã mang trong tâm tưởng về sự sáng tạo thực chất là gì.

Tôi cho rằng chẳng ai sáng tạo ra cái gì hết. Tất cả chỉ là những sự diễn ra khi nó đủ điều kiện. Mọi câu chuyện, mọi thanh âm, mọi đường nét sắc màu vốn dĩ đã tồn tại ở đó – như một đại dương vô tận khổng lồ. Chỉ là ta đứng chôn chân ở một điểm nhất định nào đó nên không nhận thấy được vô vàn những điểm còn lại. Ta không nhìn ra được nhiều hơn những khả năng đang có trong tâm tưởng vì vẫn còn quanh quẩn trong những thước khuôn của sự định nghĩa, rằng một bức tranh phải được vẽ như thế này, một bản nhạc phải được tấu lên như thế kia.

Mỗi ngày, chúng ta đọc và nghe những câu chuyện kể rằng tác giả A sáng tạo ra nhân vật X, hay họa sĩ B sáng tạo ra trường phái hội họa Y, hay tóm gọn hơn là họ đang “làm nghệ thuật.” Việc này lặp lại liên tục sẽ hình thành nên tư duy rằng sáng tạo là một việc gì đó có thể quyết định được và con người có thể sở hữu những ý tưởng.

Nhưng tôi không hề nghĩ vậy. Nếu một bức tranh đến, người ta sẽ vẽ nó. Nếu một ý thơ đến, người ta sẽ ngâm nga nó. Nếu một chuỗi nhạc đến, người ta sẽ đàn vang nó. Vấn đề không nằm ở việc chúng ta sẽ làm gì, vấn đề nằm ở những điều kia có xảy tới hay không. Con người chẳng có quyền năng gì trước chúng cả. Ta chỉ có thể trở thành một cánh cổng, hay một cây cầu nối giữa bầu trời và mặt đất bằng việc hiện thực hóa những ngôi sao ý tưởng vừa vụt qua. Chỉ khi nào chúng hiện diện, ta mới có thể hiện diện cùng, trong một sự hưởng ứng, trong một hành động tiếp nối thường được gọi là “sáng tạo.” Nhưng nếu chúng không có ở đó, tất cả những gì ta cố gắng gây dựng sẽ chẳng khác gì một bãi nôn.

Tôi thiết nghĩ từ “sáng tạo” kia nên được hiểu với ý rằng: sự trong sáng đưa ta gần với Trời. Mà Trời làm ra vạn vật, nên “sáng tạo” của con người sẽ là việc quy phục hoàn toàn đấng toàn năng, hay là sự bắt tay hợp tác với dòng sông cuộc đời. Chỉ những kẻ trần truồng trước tự nhiên mới có thể trở thành những nghệ sĩ đích thực. Họ là Phật, là Jesus, là Krishna; họ là những đứa trẻ, là những người đang yêu, là bất kỳ ai không còn mang trong mình những vẩn đục của tâm tưởng.

Khi ấy, nghệ thuật không còn được gói gọn trong những bộ môn cầm kỳ thi họa nữa mà lan tràn, thẩm thấu vào tất cả những góc phần của thế giới. Ăn cũng là nghệ thuật, ngủ cũng là nghệ thuật, ngồi cười chẳng vì lý do gì cũng là nghệ thuật. Sự sáng tạo sẽ không còn được đánh giá qua vẻ bề ngoài, không còn có thể mang ra so đo giữa người này với người kia nữa. Mà sáng tạo trở thành lời cầu nguyện riêng tư nhất của mỗi con người với đất trời, nơi sự hứng cảm tìm được lối đi mềm mại.

Khi mỗi người chúng ta cho chính mình một khoảng không gian lớn hơn thì những cánh chim ý tưởng cũng sẽ dễ dàng đáp đậu hơn. Đồng thời, khả năng phối trộn giữa chúng để tạo ra những hình dạng mới sẽ lớn hơn. Còn nếu ta cứ tự lấp đầy mình bằng những kỳ vọng về sản phẩm hay những khao khát về việc mình phải trở thành người này người nọ thì sẽ chẳng còn đường nào cho những ý tưởng lưu thông nữa, chẳng còn đất nào cho những phản ứng hòa quyện nữa. Ở đó chỉ có những bế tắc hiện diện, khiến những gì được diễn đạt ra ngoài thế giới chỉ toàn là sự túng quẫn – thứ tôi tin rằng không phải là bản chất của cuộc đời.

Tôi đã từng xuất bản một tập truyện ngắn. Nhưng phảng phất trong tôi biết rằng nó không thuộc về mình dù chính tôi là người viết nó ra và ở bìa sách ghi tên tôi là tác giả. Toàn bộ những ý tưởng trong đó đều đến từ không gian, vào lúc tôi đang chơi đùa hay đang chuẩn bị rơi vào giấc ngủ – khi đầu óc không nghĩ ngợi gì.

Sau này, tôi đã từng cố gắng “sáng tác” thêm những mẩu truyện tiếp theo với những kết cấu hay diễn biến tương tự thì tôi đã gặp thất bại ê chề. Những gì được viết ra chẳng khác gì c*t. Hoặc, nếu các bạn muốn nghe một từ nhẹ nhàng hơn thì tôi dùng từ “rác rưởi.” Vì chúng được tạo ra khi tâm trí tôi đã chấp nhận đóng cửa với tất cả những khả năng mới. Tôi nhận ra rằng những thành tựu mình từng đạt được dễ dàng trở thành một chướng ngại, là điểm cổ vũ cho sự dừng chân an toàn. Khi nằm lại tại đó, tôi đã là một xác chết, và thành tựu kia là nấm mồ.

Tóm lại là, sự sáng tạo không thuộc về riêng ai, nó không đến từ quá khứ, cũng chẳng đến từ tương lai. Sáng tạo xảy ra trong hiện tại, nghệ thuật là hiện tại. Và người nghệ sĩ đích thực là nhân tình của phút giây duy nhất ấy.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: Meradis 

📌 THĐP đã giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of