Sáng mai thức dậy chúng ta sẽ đi về đâu?

(1060 chữ, 4 phút đọc)

Sáng nay vẫn phải thức dậy vì trong thành phố giờ này vẫn còn rất nhiều nhân viên văn phòng bị các khách hàng dự án đánh thức. Học sinh sinh viên vẫn còn bị trường học đánh thức. Hầu hết mọi người đều không muốn thức dậy, họ đã mệt mỏi khi phải cứ đồng hành cùng nhau trên một con đường không đích đến. Họ đã cùng trằn trọc không yên vì thấy mình chưa có lấy một tên tuổi hay một kho tàng nho nhỏ làm của hồi môn. Có lẽ họ cũng giống tôi? Sáng nào cũng bị mặt trời lôi đầu dậy rồi đọc lệnh phải cố gắng. “Nỗ lực đi.” Nỗ lực để đạt được tham vọng này hoặc trở thành con người nổi tiếng kia. Chúng tôi là những con người ngây dại đang bị đánh lừa. Tôi biết thừa rồi. Bộ mặt thật của cuộc đời này mãi chỉ là những hoài công vô ích.

Tôi không muốn viết nữa, nhưng rồi lại viết. Tôi đang cố gắng nỗ lực tìm kiếm điều gì? Bao nhiêu nhà văn đã chào đời và sản sinh ra hàng loạt tác phẩm kinh điển trước tôi. Ngôn từ của tôi chỉ là hạng bét khi những câu chữ tuyệt vời kia được xướng lên. Tôi liệu có cần một sự dối lừa nào cho chính mình để động viên bản thân, rằng độc giả sẽ chỉ luôn tìm đến những tác phẩm sống trên vài chục năm hoặc gây được tiếng vang lớn.

Họ không muốn đến công ty nữa, nhưng rồi vẫn cứ vác xác đến đó ngồi chán ngán. Họ không muốn đến trường học nữa, nhưng rồi vẫn cứ làm bài tập về nhà đầy đủ và vật vã lết xác qua các kì thi. Một trăm người viết lách không đồng nghĩa thế giới xuất hiện một trăm nhà văn nổi tiếng. Một trăm anh nhân viên vác cặp đến công ty không đồng nghĩa sẽ có một trăm anh giám đốc vừa được thăng chức. Không thể có một trăm sinh viên tốt nghiệp ưu tú loại giỏi nhất trường. Một trăm người khởi nghiệp không thể có một trăm doanh nhân thành đạt. Dẫu biết rằng đặt cược niềm tin vào sự nỗ lực có thể chẳng mang lại được sự tìm kiếm. Nhưng nếu không nỗ lực, đừng hòng mơ điều mong ước sẽ tự trên trời rơi xuống.

Con người bị giới hạn trong những khả năng hạn chế. Những lỗ hổng tri thức, sự thiếu thốn kinh nghiệm, những kĩ năng cần thiết chưa được khai hoang. Chúng ta giống những tù nhân đang bị xiềng xích trong nhà giam. Tôi đang bị bó buộc và giam cầm trong sự ngu dốt vô minh. Và nếu sáng mai tôi vẫn thức dậy, nhìn ngắm sự ngu dốt của mình bằng ánh mắt trìu mến rồi lại trèo lên giường tiếp tục đi ngủ. Có bao nhiêu sức mạnh của vũ trụ hợp lại cũng chẳng làm nên trò trống để giúp tôi. Phải thế không?

Muốn làm con mãnh sư để sống đời đạo tặc, tất nhiên nỗ lực thôi là không đủ. Tuy nhiên, nỗ lực là cần thiết. Tôi có thể không bao giờ được trông thấy sự rực rỡ của bảy sắc vầu vồng, nấc thang lên thiên đường là điều bất khả mà bước chân tôi không chạm được vào. Nhưng sự tồn tại hay cuộc sống của tôi, tôi biết rằng nỗ lực luôn là điều cần thiết cho một sự vận hành. Còn nỗ lực nghĩa là tôi còn sẵn sàng để sống. Đừng hiểu lầm sự nỗ lực như một điều cưỡng bách và thúc ép. Nỗ lực ở đây có nghĩa là chừng nào tôi còn muốn sống, tôi còn muốn mình có đủ quyền năng tự đứng vững trên đôi chân mình.

Thách đố cho tôi là sự nhầm lẫn giữa nỗ lực và tham vọng. Tôi chỉ đang nuôi dưỡng những nỗ lực trong tôi mà không có nhu cầu phá hủy bất kể một sự tự nhiên nào. Tham vọng là khi tôi cố điều chỉnh chiều hướng vào những điều bất khả rồi bị xoáy cuộn trong đó. Nỗ lực và tham vọng đôi lần lẫn lộn khiến tôi hoang mang. Nếu đó đơn thuần chỉ là nỗ lực, tôi biết mình sẽ không thể bị cuộc sống phá hủy.

Đôi khi tôi thấy sự nỗ lực mà không tham vọng, nghe có vẻ hoang đường. Những giấc mơ, đam mê, nỗ lực mà không tin rằng điều mình theo đuổi có thể đạt đến. Thật mâu thuẫn và cũng thật khó khăn khi học cách chấp nhận mình mãi chỉ là dã tràng xe cát biển đông. Hầu hết chúng ta đều đang cố đòi hỏi điều không thể được. Khốn nạn hơn là xã hội luôn cố trá hình bằng lời bịp bợm. “Không gì là không thể.” “Tôi làm được, bạn cũng có thể làm được.” Lời dối trá của họ chỉ dẫn đến bi kịch. Sao họ không nói về một sự nỗ lực tự nhiên không dính dáng đến nhị nguyên.

Chúng ta đang sống trong một cuộc đời mà chẳng khác nào sống giữa lòng sa mạc hoang liêu cô độc nhất. Ngày nào cũng bị mặt trời lôi cổ dậy để đi chinh phục thế giới, bước đi với một trái tim trống rỗng không biết mình đang đi đâu. Bởi sự nghiệp giải cứu thế giới bao giờ cũng là công việc của tất cả bọn họ ngoại trừ tôi. Tôi không biết. Tôi hoàn toàn không biết được sáng mai thức dậy tôi phải đi đâu. Tuy nhiên, tôi không thể dừng bước chân. Nếu không thể chinh phục được thế giới, thì ít ra tôi biết mình cũng không được đánh mất thế giới của riêng mình. Dưới ánh mặt trời, tôi phải tiếp tục lên đường mà không cần dò hỏi, dù cho đó có là một con đường nguy hiểm. Tôi đã thấy mình điên rồ trong tất cả sự nỗ lực, nhưng tôi sẵn lòng tin rằng điều này thật sự tuyệt vời.

Đã bao buổi sáng  thức dậy rồi tự hỏi mình sẽ đi về đâu? Rồi thôi, mặc kệ…


Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh họa: Free-Photos

🌲 Tạp chí Aloha đang có đợt khuyến mãi giảm giá 40% OFF, mua ngay trước khi hết hạn: https://www.facebook.com/TrietHocDuongPho2.0/posts/2316686071898403

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Advertisements

Facebook Comments

2
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Ni ChiChi Cong Le Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Chi Cong Le
Member
Chi Cong Le

Theo mình bạn nên dùng trí tuệ của mình để truyền cảm hứng, năng lượng tích cực đến người khác chứ không nên quá tập trung vào mặt tối của cuộc đời nhiều quá hihi