Ai có cuộc trao đổi với Trời?

Chuyện kể rằng có một người đàn ông tên là Man, trong lòng nặng trĩu đau khổ đang đi tìm gặp ông Trời để cầu xin lời giải đáp cho những mối tơ vò của bản thân. Sau nhiều tháng ngày ròng rã trèo đèo lội suối cực nhọc, ông Man cuối cùng cũng gặp được ông Trời như mong ước, ở đâu đó đằng sau 150 ngọn đồi. Dù xác thân và tinh thần rã rời, Man vẫn không quên nghiêng mình kính cẩn hỏi:

“Trời ơi, tôi phải làm sao để hết buồn phiền?”

Nghe vậy, ông Trời liền mỉm cười và đáp: “Hãy đưa hết nó đây.”

Đã quá mệt mỏi vì lặn lội đường sá xa xôi và đeo gánh trên vai những nỗi niềm nặng trĩu, nên không chần chừ gì, ông Man bèn dâng hết những u uất trong lòng mình vào bàn tay Trời. Ngay lập tức, khối buồn phiền kia biến thành một thỏi vàng sáng lóa.

Người đàn ông kinh ngạc nhìn vào phép lạ ngay trước mắt mà hỏi rằng sao Trời có thể làm được điều đó? Trời lại tươi cười mà đáp rằng: “Vì ta không giữ chúng cho riêng mình.”

Tôi thiết nghĩ rằng thứ ông Man buông vào tay Trời không phải là nỗi buồn mà là lòng tham sự vui vẻ. Con người chẳng hề có khổ đau gì đâu mà chỉ có sự ham muốn – thứ siết chặt lấy những điều vàng ngọc quý giá để chúng biến thành những u uất, giận hờn hay bất mãn.

Trước kia, tôi cũng đã từng rơi vào một giai đoạn đau khổ, ngày ngày vật vã lên xuống và luôn trong tình trạng căng thẳng cao độ. Khi ấy, một người bạn đã nói với tôi rằng:

“Hãy trao hết những gánh nặng vào tay God và tin tưởng mọi thứ đều được giải quyết.”

Nhưng hồi đó, tôi không làm được điều người bạn khuyên nhủ và tiếp tục ôm ấp những khổ sở thêm một khoảng thời gian nữa cho đến khi mình thật sự kiệt sức.

Vào lúc yếu đuối hẳn, tôi chẳng còn có thể duy trì chuyện gồng nắm mọi thứ được nữa. Khi đó, tôi bắt đầu buông dần những mệt mỏi trên vai, phó thác chúng cho đất trời (hay cho bất kỳ cái gì cũng được, tôi không quan tâm nữa.) Quá trình này kéo dài vài tháng chứ không phải chuyện diễn ra trong một chớp mắt như ông Man kia. Nhưng về cơ bản, Trời vẫn biến những khổ đau tôi đã từng mang thành những viên vàng – là những phẩm chất mà trước kia tôi không nhận thấy ở chính mình. Phải chăng, thuật giả kim là thứ ta có thể làm được ngay trong chính nội tâm, chỉ cần ta bắt đầu một cuộc trao đổi với Trời?

Mấy ngày trước đi lễ chùa đầu năm, tôi để ý xung quanh người ta chỉ toàn cầu ước điều này điều nọ: sức khỏe, lương duyên, tài lộc, v.v… Lúc đó, tôi đã xuất hiện ý nghĩ rằng vào chùa mà tham đủ thứ như vậy thì thánh thần nào ban cho cái gì. Nhưng nhìn lại những người đi lễ về ai nấy đều phấn khởi, tươi vui, tôi mới chợt nhận ra rằng vấn đề không phải ở chuyện người ấy tham muốn nhường nào, mà vấn đề ở chỗ sau khi dâng lên tất cả những cầu ước của mình với thần linh, sự sôi sục trong lòng họ (tạm thời) được lắng xuống, và sự thanh thảnh cùng lúc hé lộ. Đây chính là cục vàng đầu tiên mà những người đi lễ nhận được từ cuộc trao đổi với Trời.

Tôi cho rằng mỗi người chúng ta đều có thể thực hiện được cuộc trao đổi biến hóa này, ngay tại đây, ngay lúc này. Không quan trọng có Trời, Chúa hay thần linh gì, chỉ quan trọng một điều chúng ta có bắt đầu buông đi những nhọc nhằn, đau khổ hay không mà thôi. Cái buông ấy tôi không thể diễn đạt được bằng lời, ai đã từng qua một lần thì ắt sẽ thấu hiểu, còn chưa qua thì cũng sẽ có ngày được nếm trải. (Vì chuyện gì cũng có thời khắc của nó.) Nhưng tôi tin vào một điều rằng khi chúng ta bắt đầu thôi ghì giữ khổ đau, hờn giận, thù oán,… thậm chí cả vui vẻ, thương yêu, phúc lạc cho riêng mình thì sẽ có ông Trời nào đó bước ra và biến chúng thành những cục vàng. Chuyện này cũng giống như:

“Khi người học trò sẵn sàng, người thầy xuất hiện.”

Và nếu như tôi nhìn nhận không nhầm thì sự buông kia chính là ông Trời vậy. Bất kể thứ gì nằm trong tay Trời cũng sớm muộn chuyển mình trở nên quý giá – giận hờn hóa trìu mến, u sầu hóa hoan vui, lo âu hóa thành tin cậy. Chúng ta cũng không là ngoại lệ – từ kẻ sớm tối căng thẳng lo âu biến thành một người thường trực trong thư thái.

Kết thúc câu chuyện ban đầu kia, ông Man đã trở về nhà trong hạnh phúc, không phải vì ông ta có một cuộc trao đổi với Trời, mà vì Man chẳng còn gì để trao đổi.


Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: KatinkavomWolfenmond

🌲 Tạp chí Aloha đang có đợt khuyến mãi giảm giá 40% OFF, mua ngay trước khi hết hạn: https://www.facebook.com/TrietHocDuongPho2.0/posts/2316686071898403

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Advertisements

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of