Làm sao để có được bình an?

(713 chữ, 3 phút đọc)

Đã không ít lần, tôi nghe người ta nói rằng hãy tha thứ cho kẻ đã khiến mình tổn thương, hãy hiến tặng áo cơm cho những người nghèo khổ, hãy nói lời từ ái với đám đông hỗn loạn, hãy cầu nguyện Thượng đế,… để có được bình an trong tâm hồn. Thật sự, tôi không hiểu làm sao bình an có thể trở thành một cột mốc, một đích đến để ai đó chạm tới được. Làm sao người ta có thể kiến tạo hay lượm hái nó như một thứ quả trên cành. Cái gì có thể được kiến tạo thì có thể bị đập bỏ, như hoa trái vẫn đang chờ ngày mục rữa, thối rụng. Bình an mà đầy bất an như vậy liệu có thực sự là thứ đáng để ta nhọc sức kiếm tìm? Ta có nên tắm nắng dưới một mặt trời chỉ là đồ hàng mã?

Tôi cho rằng khi nhìn nhận bình an là một thứ gì đó tách biệt và có thể bắt lấy được, chúng ta sẽ có xu hướng vận động, làm cái này cái nọ, toan tính mưu đồ chiến lược để chạm tới nó. Tôi phải trở thành người tử tế, tôi phải ăn nói nhẹ nhàng, tôi phải kìm nén lại cảm xúc, tôi phải sống thật gần với nhiều cây cổ thụ, v.v… Càng ra sức đuổi bắt sự bình an, người ta càng trở nên hỗn loạn.

Nói đến đây tôi lại nhớ đến một câu chuyện của mình trước kia cũng về chủ đề vờn bắt này, xin kể các bạn cùng nghe. Chẳng là đêm hôm đó, khi vừa tắt đèn đi ngủ, một cơn thèm ăn bánh mì bỗng nhiên dâng trào trong tôi (bình thường tôi rất thích bánh mì.) Nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt thì đào đâu ra món này mà nhai, nên tôi cứ trằn trọc lăn lóc hết bên nọ bên kia và than thở với người bạn cùng phòng về cơn thèm ăn kỳ quặc của mình không được đáp ứng. Lúc đầu người đó chẳng nói gì. Mãi sau một hồi im lặng, bạn tôi mới cất tiếng rằng: “Hãy tưởng tượng từ nay đến hết đời mày không bao giờ được ăn bánh mì nữa.”

Chẳng hiểu sao ngay sau đó, tôi dừng kêu than mà đi qua cơn thèm thuồng ấy trong bình thản.

Hôm nay nhớ lại câu chuyện cũ, tôi chợt thấy rằng thứ bình an mà chúng ta đang khao khát cũng chẳng khác gì cái bánh mì kia. Hãy tưởng tượng xem nếu ta vĩnh viễn không có được nó thì sao? Từ nay đến hết đời ta không thể có thứ mang vẻ êm đềm an nhiên ấy thì sao? Ta sẽ đau khổ thêm chứ? Sẽ kêu gào thêm chứ?

Không hẳn đâu. Khi ấy, ta thôi không thèm muốn nữa. Và đây mới thật sự là bước chân đầu tiên trở về mảnh đất thanh bình.

Trong cuốn Suy Tưởng, Marcus Aurelius cũng đã từng viết:

“Đối xử với những thứ mà anh không có như chúng không hề tồn tại.”

Quả thực chúng ta chỉ có những gì đang có, và không có những gì đang không có. Nghe thì rất hiển nhiên, nhưng liệu mấy ai sống được với điều hiển nhiên ấy khi ta luôn lập lờ giữa hai dòng nước – thèm muốn cái mình không có, để rồi tự rước vào thân những phiền muộn, đắng cay.

Khi bệnh tật thì kêu gào đau khổ mà chẳng mảy may biết ơn rằng mình còn sống. Khi thất tình thì khóc lóc vật vã mà chẳng biết tri ân mình vẫn còn có chính mình. Khi không được ăn ngon thì bực bội trong lòng mà chẳng biết cảm tạ rằng bản thân không rơi vào cảnh chết đói. Cứ như vậy, chúng ta quay cuồng ở nơi giao thoa giữa những gì mình có và không có. Đó là mảnh đất của ham muốn cuộn trào, của đôi chân chỉ chực lồng lên chạy từ nơi này đến nơi nọ. Vậy bình an ở chốn nào khi lòng người còn đang sôi sục?

Làm sao để có được bình an ư? Đừng (đòi) hỏi nữa.


Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: winner01

🌲 Tạp chí Aloha đang có đợt khuyến mãi giảm giá: https://www.facebook.com/TrietHocDuongPho2.0/posts/2316686071898403

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314

  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Advertisements

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of