LSD và âm nhạc của nhóm The Beatles

Một “chuyến đi” (trip) LSD chỉ kéo dài khoảng 12 tiếng, nhưng có lẽ là 12 tiếng quý giá nhất cuộc đời một con người có thể trải nghiệm được. Trong 12 tiếng ấy bản thân tôi đã được mở mắt thật sự về con người của mình, về cách ứng xử và cách đối nhân xử thế của bản thân, về cái khác biệt của tôi với mọi người, những cái tính xấu ích kỷ của bản thân và sự chấp nhận những con người. LSD đồng thời cũng là cánh cửa dẫn đến con đường tâm thức, của tâm linh.

Lần đầu tiên sử dụng LSD là lần tôi được sinh ra lần thứ hai. Nếu như cần sa làm tôi cười sảng khoái, đói ngấu nghiến và sự “phiêu lãng” của âm nhạc, LSD là một thứ hoàn toàn trái ngược lại. Bạn cảm giác tỉnh hơn cả tỉnh. Bạn không bị lu mờ bởi những ý nghĩ nữa; mọi thứ trên đời thật tươi đẹp làm sao. Mọi ảo giác, xúc giác hay thị giác đều là thứ đẹp đẽ nhất bạn từng thấy trên đời. Đó là cái đẹp thuần khiết nhất, như cái đẹp khi bạn được nhìn thế gian lần đầu tiên khi bạn được Mẹ nâng niu lần đầu tiên.

Mọi rào cản xã hội bị hoàn toàn xóa bỏ. Bạn sẽ có một cảm giác kết nối (với mình cảm giác như được online vậy :)) với tất thảy mọi vật, mọi con người. Mọi lời nói trở nên uyên thâm và có ý nghĩa đúng với những nhận định của bản thân bạn và những gì bạn quan sát.

Về tôi trước khi đến với LSD

  • Tôi là nerd gần như chính hiệu. Tôi chưa từng trải nghiệm bất cứ thứ gì ngoại trừ cần sa. Không rượu bia, thuốc lá, thuốc lào hay cà phê. Trải nghiệm “cao nhất” của tôi bấy giờ chắc là phá đảo GTA và xem hết series Star Wars =)
  • Việc tôi quyết định “chơi đồ” không phải vì là tập tành đua đòi để thành “đàn anh” “đàn chị” mà tôi chỉ muốn trải nghiệm cảm giác ảo diệu, mới lạ mà những con người vĩ đại trong lịch sử đã từng trải: Bill Gates, Steve Jobs, John Lennon, Bill Hicks,…
  • Tôi muốn được giải thoát. Đến trước khi tôi dùng LSD tôi đã dường như mất kết nối với tất cả những người xung quanh. Tôi không còn giao tiếp được trọn vẹn với bạn bè người thân nữa. Lối sống thu mình của tôi nay đã thành 1 phần của con người tuổi 16 của tôi.
  • Tôi bị mắc kẹt. Tôi muốn được giải thoát. Tôi muốn trở thành một cậu bé một lần nữa. Tôi muốn không ích kỷ, không sân si một lần trong suốt quãng đời trung học. Tôi đã nghiện máy tính rất lâu. Tôi đã đắm chìm quá nhiều trong triết lý hiện sinh, trong hiện thực tối tăm thuần khoa học duy vật, logic mà quên đi những thứ quan trọng trong cuộc sống: Tình cảm giữa người và người. Tôi muốn được sống.

Tôi đã tìm hiểu các chất thức thần từ khi 14 tuổi, nhưng chưa thực sự hiểu sâu về nó, về những trải nghiệm nó mang lại cho bản thân. Tôi chọn LSD (“bùa lưỡi”, “tem”, Lucy…) mà thay vì nấm, DMT, ayahuasca, xương rồng vì trong văn hóa đại chúng LSD là chất được sử dụng rộng rãi nhất, là chất tôi đã “quen thuộc” nhất trong những lúc đắm chìm trong âm nhạc psychedelic.

Và một LSD Trip không thể là hoàn thiện nếu thiếu âm nhạc. Với tôi, âm nhạc là tất cả. Cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu thiếu âm nhạc.

Lần đầu tiên tôi trip tôi đã chuẩn bị sẵn tâm thế + 1 list nhạc của Beatles, Pink Floyd và những band psychedelic khác như Jimi Hendrix Experience, Tame Impala, The Grateful Dead hay Jefferson Airplane. The Beatles từ những cậu trai chơi nhạc rock n roll merseybeat sau 6 năm đã trở thành 4 cây đại thụ của âm nhạc và văn hoá vượt lên những định kiến xã hội, bốn gương mặt vĩ đại nhất thế kỷ XX. Pink Floyd lại mơ mộng hơn, có phần mang tính triết lý chính trị và sâu cay hơn vào thâm tâm người nghe. Đều là những nghệ sĩ bậc thầy và huyền thoại không chỉ trong âm nhạc mà còn là trong việc đi đầu trào lưu trải nghiệm những chất thức thần trong giới trẻ của nền văn hoá thay đổi chóng mặt ảnh hưởng đến tận ngày nay.

Sau khi ngậm con tem 1P-LSD (tương đương 100ug, là 1 dẫn xuất của LSD) thì tôi bắt đầu với album Revolver, sau 1-2 tiếng là Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Cả hai đều nằm trong top 10 những album được đánh giá là vĩ đại nhất mọi thời đại, và chỉ sau khi đã trải nghiệm những gì họ đã trải nghiệm, tôi mới hiểu tại sao. Cùng với Rubber Soul hay Dark Side of The Moon, chúng là những album miêu tả được trải nghiệm thức thần một cách kỹ lưỡng, chân thật và đỉnh cao nhất mà không có bất cứ thứ autotune nào thời đại pop ngày nay có khả năng làm được. Nó chả phải nhạc I-Dosing vớ vẩn, nó là nhạc ảo giác thực sự bởi những con người đã từng trải nghiệm thức thần; những vị thần hippie, của lý tưởng một người vì mọi người và mọi người vì một người, nơi không có thù ghét, oán hận, chiến tranh…

Một tiếng sau khi ngậm, toàn thân tôi bắt đầu rân ran; mọi thứ trở nên màu sắc hơn, đầu óc tôi trở nên quay cuồng. Tay chân tôi rã rời và như được massage bởi thần Lucy vậy. Những dòng suy nghĩ trở nên phân mảnh, chỉ còn thuần cảm xúc. Tôi mỉm cười thật tươi 😀

Tôi nhìn căn phòng và chỉ muốn cười. Cảm giác như não bộ của tôi đã được giải phóng vậy, không còn stress hay lo âu nữa. Và khác xa với weed, tôi đã TỈNH thật sự. Tôi cảm giác như được thức tỉnh nghĩa đen sau bấy lâu nay đã ngủ say. Tôi HIỂU. Tôi hiểu ra tất cả những thứ vốn có trong tâm thức tôi mà tôi không thể hiện ra được. Đây có phải là lý do các chất thức thần bị cấm? Bởi vì nó cho ta biết sự thật, rằng xã hội là một vố chơi khăm của nhân loại…. rằng chúng ta tồn tại để vui đùa, chung sống như những đứa trẻ chứ không phải vì tiền bạc, của cải, danh vọng và những giá trị vật chất nhảm nhí khác. Dối trá, giả dối. Cuộc sống này hơn thế kia mà. Cuộc sống là một trò chơi mà chúng ta là những người chơi. Ta chơi giỏi hay dở không quan trọng. Mục đích của trò chơi là để VUI, để ta kết nối bằng tình người với tất thảy những người chơi khác.

Cuộc sống này tuyệt đẹp biết bao.
Cuộc sống này thật đáng sống biết bao.

LSD đem lại cho tôi trải nghiệm cuộc sống chân thực nhất về tuổi thơ tôi. Khi ta còn bé thơ, mọi thứ thật có sức nặng. Tôi nhìn vào tất cả và thấy được cấu trúc của mọi thứ. Tôi bật phim lên và tôi thấy những diễn viên cố hoàn thành vai diễn của mình, như cách chúng ta hoàn thành vai diễn trong xã hội vậy. Mọi âm thanh, tiếng động đều trở nên thật mỹ miều và giàu chất tạo hình, mà không cơn phê cần sa nào có thể so sánh.

“Turn off your mind, relax and float downstream
It is not dying, it is not dying
Lay down all thoughts, surrender to the void,
It is shining, it is shining.
Yet you may see the meaning of within
It is being, it is being
Love is all and love is everyone
It is knowing, it is knowing.”

Tiếng nhạc của bài hát Tomorrow Never Knows cất lên khi tâm thế tôi tràn ngập những ý tưởng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã thấu hiểu được chỗ đứng của John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr trong lịch sử. Những ca từ trong các bài hát của họ chứa đựng sự thông tường. Một số người gọi họ là Beethoven, Mozart thời hiện đại nhưng khi tôi được âm nhạc của họ dìu dắt vào cuộc trip một cách nhẹ nhàng như những bước chân em bé đầu tiên, khi những ảo thị trong con mắt nhắm sâu của tôi hiện lên về Lucy trên trời cao với kim cương, về người phụ nữ cô đơn Eleanor Rigby, về việc tất cả chúng ta cần là tình yêu thì tôi hiểu The Beatles còn hơn cả thế: Họ là những con người thuộc về Chúa, được cử đến để khai sáng cho nhân loại đang ngủ say.

Và, fuck, mọi thứ thật màu sắc và đẹp đẽ đến biết bao. Tôi thấy trần nhà dịch chuyển, tôi thấy tường phòng tôi biết thở. Khu vườn cổ tích là có thật ư? Mọi thứ như trong mơ vậy, chỉ khác ở chỗ, nó là thật. Mọi thứ là thật và nó vốn đẹp như thế, chỉ có điều đến lúc ấy tôi mới nhận ra. Trong khoảnh khắc thật vĩ đại lịch sử ấy, tôi đã viết những dòng tư tưởng ngắn ngủi ra một file word. Những lời lẽ chân thật nhất của tôi từ trước đến giờ và thực sự khó để miêu tả trọn vẹn.

Nghe nhạc khi dùng LSD là điều tuyệt vời nhất trong đời bạn có thể làm. Âm nhạc là thứ ngôn ngữ chung của vũ trụ, là cầu nối. Bản chất của âm nhạc chính là sóng âm. Vạn vật là sóng âm, là năng lượng và rung động. Thế giới vật chất vốn chỉ có vậy, luôn như vậy và mãi mãi là như vậy.

Chính khoa học hiện đại đã gần như “xác nhận” những gì đã được biết qua các nền văn hóa cổ đại hàng nghìn năm nay, rằng vũ trụ tồn tại dựa trên duy tâm làm nền tảng.

>>> [THĐP Vietsub] Vật lý lượng tử – Thí nghiệm 2 khe hở

Trong vũ trụ vô tận này đều có sự kết nối dựa trên nguyên tắc lấy khoa học và tâm linh là hai nền tảng để bổ trợ mật thiết cho nhau. Thế nhưng cái gắn kết tất cả mọi thứ, câu trả lời cho tất cả lại là Tình Yêu. Không chỉ là Tình Yêu đôi lứa, tình yêu của đôi mắt trẻ thơ với vạn vật trên thế gian cõi đời này mà không có bất cứ cơn cực khoái, sơn hào hải vị nào có thể so bì. mà đó là tình yêu thuần khiết nhất không bị lu mờ bởi cái tôi (Ego).

Cái “tôi” không tồn tại. Thế nhưng mọi sung sướng khổ đau đều sinh ra từ cái tôi. Mọi khao khát, thèm muốn, yêu ghét giận hờn của chúng ta đều xuất phát từ cái tôi. Những sự phán xét, quan điểm và quyết định hành động của ta đều là từ Ego mà ta quên mất rằng chúng ta không chỉ là những con người trần mắt thịt; chúng ta là các phần nhỏ của Thượng Đế, và Thượng Đế chính là chúng ta. Không gian thời gian không tồn tại. Mọi khoảnh khắc, thời điểm là một và chỉ một, duy nhất, là điểm khởi nguồn và cũng là điểm chấm dứt của vòng tuần hoàn không hồi kết. (Nietzsche’s Eternal Recurrence)

Vạn vật đều có sự cân bằng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong bài hát cuối cùng của album cuối cùng, Beatles có nhắn nhủ,

“And in the end, the love you take is equal to the love you make.”

“Nhân quả báo ứng” chỉ là cách thể hiện của vũ trụ cho nhị nguyên. Tốt-xấu, sướng-khổ, đen-trắng, vô tận-hư vô, sóng-hạt, tôi-bạn, cho đi-nhận lại. “Vạn vật” đều sinh ra từ cái tôi của nhận thức.

Chúng ta đều hoàn hảo tuyệt mĩ trong con mắt của Chúa. Chúa không phải là một “vị” thánh nhân như trong Kinh Thánh, Kinh Dịch. Chẳng có gì là hoàn hảo vì mọi thứ là hoàn hảo. Mọi thứ tồn tại vì chúng tồn tại, không một mục đích cụ thể. Mọi tôn giáo đều đúng và chỉ một ý tưởng khái niệm khách quan qua các cách nhìn chủ quan.

Sắp hết cuộc trip (10-12 tiếng đã trôi qua) và tôi đang dần trở về với thực tại. Cũng như nấm, LSD là một cá thể có nhận thức, và mỗi cuộc trip là một bài học đối với tôi. Tôi nhận ra bấy lâu nay mình đã ích kỷ thế nào với mọi người xung quanh. Tôi là một thằng khó ưa trong mắt mọi người, tôi chưa bao giờ chịu mở lòng với bản thân… Tôi không đem lại giá trị gì cho mọi người cả. Và tôi òa khóc. Tại sao tôi không chịu hiểu? Tại sao tôi lại bướng bỉnh như vậy? Tại sao vậy? Tôi hứa với bản thân là sẽ thay đổi mà tôi vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Tôi thờ ơ với những lời khuyên của bạn bè và gia đình. Tôi nhìn ba mẹ tôi và tôi chỉ muốn ôm chầm lấy ba mẹ. Tôi muốn ba mẹ, người thân biết tôi trân trọng từng phút giây như thế nào khi ở bên họ. Tôi cảm thấy thật có lỗi.

Tôi thiếp đi đến sáng hôm sau trong một cơ thể khó chịu nôn nao và 1 tâm thế rối rắm. Những Alan Watts, Terence McKenna, hay Timothy Leary có những gì mà những người khác không có? Họ có phải là những con người “siêu phàm” vượt lên khỏi bộ máy xã hội này? Không và không. Họ chỉ là những người phàm đã tìm được cách khai mở những tri thức tiềm tàng trong sâu thẳng chúng ta thông qua các chất thức thần.

Tôi cũng đã thấy những nạn nhân của chất thức thần. Tôi đã thấy những Syd Barrett của Pink Floyd dùng LSD để trốn tránh hiện tại, John Lennon từ bỏ LSD để sa đến heroin, hay Hunter S. Thompson và cả một thế hệ hippie “khuyết tật vĩnh viễn” trong xã hội counterculture thập niên 60.

Và trong phút chốc, tôi muốn trở thành họ. Tôi đã dùng lại LSD và các chất thức thần khác nhiều lần. Tôi đã vượt ngưỡng 250ug. Tôi đã được kết nối với tất cả, cái tôi của tôi gần như đã “chết” và tôi trở thành một con người khác sau mỗi trải nghiệm. Tôi đã có những trải nghiệm còn sâu thẳm hơn thế. Tôi muốn high, rất high, tôi muốn sướng. Nhưng nay tôi đã dừng trip hẳn. Một phần vì tôi không muốn quá xa rời thực tại, phần vì tôi muốn trân trọng mỗi cuộc trip nhất có thể. Vũ trụ liên tiếp đưa ra những dấu hiệu, những bài học cho tôi và tôi phải biết nắm lấy nó.

Tôi muốn dành thời gian nhiều cho bạn bè, người thân, đam mê, sự nghiệp hơn. Những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống ngắn ngủi này. Tôi muốn được cống hiến cho cuộc đời bằng sức lực, tri thức của tôi, tôi vẫn muốn được sống ở trong xã hội này, dù là ta có sống trong giả lập hay không. Tôi tập thiền hằng ngày và luôn phấn đấu trở thành một con người tốt đẹp hơn… Đại học nào là phù hợp với tôi?


Tác giả: Minh Tu Le
Biên tập: THĐP

Featured image: 1843 Magazine

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Advertisements

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of