Có cần lấp đầy những khoảng không im lặng?

(510 chữ, 2 phút đọc)

— Chào bạn, bạn từ đâu tới?
— …
— Bạn quê gốc ở đây à?
— …
— Chà, hôm nay trời lạnh ghê.
— …
— …

Tôi bắt đầu biết trân trọng những khoảng không tĩnh lặng hơn. Yêu cầu công việc của tôi cần phải vui vẻ, hoạt bát và bắt chuyện với khách hàng giúp họ thoải mái và cảm nhận được sự thân thiện nơi đây. Ban đầu tôi rất hăng hái trò chuyện, hỏi thăm, làm quen, giao lưu nhưng càng ngày tôi càng nhận ra sự thừa thãi ấy. Tôi hỏi những câu hỏi mà khi họ đi mất, tôi sẽ quên béng rằng họ vừa trả lời gì.

Tôi bắt đầu quan sát nhiều hơn. Một vài người thích nói chuyện phiếm và cười đùa. Một vài người hăng hái quan tâm đến vấn đề của thế giới. Một vài người cố cậy miệng đối phương bằng những câu hỏi nông cạn, chán ngấy. Một vài người thấy kì lạ khi có ngày tôi nói rất nhiều, có ngày tôi chỉ ngồi im đọc sách. Họ hỏi tôi vài câu đại loại như: “Hôm nay em bị sao vậy?” “Em có chuyện buồn gì à?”

Vâng, tôi lại trả lời cho qua loa những câu hỏi khô khan ấy. Và rồi họ nói gì? “Nhỏ này nhạt nhẽo ghê”, “Nhỏ này kì lạ quá”, “Em phải cười lên thì mới đông khách.” Việc sống đúng với cảm nhận thật thì được cho là kì cục. Còn những điều giả tạo thì được cho là CẦN PHẢI LÀM?

Những khoảng không nên được lấp đầy bằng âm nhạc? Bởi vì âm nhạc xoa dịu tâm hồn hay mua vui giải trí? Tôi ghét phải nghĩ như vậy. Tôi chỉ dùng đến âm nhạc khi nào cảm thấy thích thú và chú ý lắng nghe nó. Âm nhạc không phải cái background cho cuộc sống này. Tôi thích những khoảng trống, không có bất kỳ âm thanh nào len lỏi vào. Và tôi cũng chẳng ngại ngùng gì khi mọi người đều im lặng, thà đừng nói còn hơn nói chuyện phiếm.

Khoảng không chỉ buồn tẻ khi họ cố tìm kiếm những điều vui vẻ bên ngoài tâm hồn mình – những điều trống vắng, gượng ép. Họ cố tạo ra niềm hân hoan giả dối. Chúng đến rồi lại đi và họ lại cố tạo dựng tiếp. Cho đến khi có khoảng trống lơ lửng giữa câu chuyện, họ bị bối rối khó xử và họ nhanh chóng suy nghĩ làm sao để lấp đầy.

Tôi trân trọng và yêu quý những khoảng không, những giây phút tất cả đều ngậm chặt cái miệng mình lại để cảm nhận nhiều hơn. Và khi ấy lòng tôi vẫn đầy hân hoan mà chẳng cần có điều gì bên ngoài tác động đến thể xác tôi.


Tác giả: Bà Năm

Ảnh minh họa: Myriams-Fotos

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of