27.1 C
Da Lat
Thứ Năm, 18 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Tôi đối diện với sự sân si của mình như thế nào?

(1022 chữ, 4 phút đọc)

Có những ngày tôi bước ra đường, ném ánh nhìn chán ngán vào thế giới bên ngoài. Tôi không biết mình thù hận cái gì trong xã hội này. Tôi chán ngán đám đông hay tôi chỉ đang tự ghen ghét chính bản thân. Tôi mệt mỏi với cái sự sân si đời sống mà mình đang phải mang vác. Làm sao để có thể đặt nó xuống cho nhẹ gánh. Đặt nó xuống bình thản nhưng phải thật tự nhiên mà không cần sự trợ giúp từ kẻ khác.

Khi tôi nhìn vào mặt trời tình yêu đang che phủ đời sống của một người, tôi thấy nó thật đẹp, viễn cảnh đó thật tuyệt vời. Nhưng chỉ vừa một cái nghoảnh mặt quay lưng, tâm trí đã vội vàng buông lời ngu xuẩn. Tâm trí nói đó chỉ là bề mặt nổi, cái sâu sắc bên trong của cái đẹp ấy đang bị che giấu bằng vô vàn sự lừa dối.

Sự ngụy trang của những buổi hẹn hò cuối tuần, những kỳ nghỉ hè, những chuyến dã ngoại, tất cả thành viên trong gia đình đó chỉ đang cố khiến cho mọi thứ trở nên hạnh phúc trước con mắt thiên hạ. Ông bố mẫu mực đang cố gượng ép bản thân để có một ngày quây quần cùng vợ con khi ông ta thực ra chỉ muốn được tự do bên bàn nhậu cùng bạn bè. Ông ta muốn một buổi đánh tennis hoặc câu cá hơn là việc chạy lăng xăng giúp vợ cái này cái kia. Bà vợ cười nói tỏ vẻ hài lòng với những bữa tiệc tùng gia đình, nhưng tại sao lại than vãn kêu ca khi khách khứa ra về và tiệc tàn. Bà ấy có thực sự hài lòng với bếp núc hay chỉ  giả vờ mãn nguyện để những khát khao tự do riêng được ngủ yên. Những đứa con tỏ vẻ ngoan ngoãn dạ vâng phải chăng vì chúng sợ bị bố mẹ đánh đòn nếu chúng không chịu nghe lời.

Hãy nhìn người đàn ông ăn mặc bảnh bao đang ngồi trong chiếc xế hộp sang trọng kia, ông ta có thật đang hạnh phúc hay đó chỉ là nụ cười ẩn chứa biết bao sự cất giữ. Ông ta liệu có đang sợ hãi những đối tác, những bản ký kết, những hợp đồng ngập mặt đang chờ giải quyết. Hãy nhìn cô gái đang ngồi miên man bên ô cửa quán cà phê, cô ấy cô thật sự ung dung như bộ dạng cô độc bên ngoài, hay cô đang lo cuống lên vì đã đến tuổi cập kê mà chưa có mối nào ưng ý. Hay cô ấy đang hối hận day dứt với cái sự làm một nhân viên văn phòng chỉ vì muốn để được cha mẹ yên lòng, thay vì theo đuổi nghiệp ca hát như ý muốn bản thân. Cô kia đang sợ bản thân mình kém cỏi. Anh kia đang sợ bị người yêu bỏ rơi. Mọi người đều cố tỏ ra ổn nhưng bên trong họ thì đang tràn ngập nỗi sợ hãi.

Nhìn ngắm một lúc rồi cất bước đi. Thế đấy, tôi không hiểu cuộc sống của người ta sao tôi cứ phải lo cuống lên thế? Hạnh phúc của người khác sao tôi lại sợ hãi nó chỉ là đám mây không ngừng trôi. Sao tôi lại luôn muốn ánh sáng trên nên u tịch hơn. Ôi tôi ước gì mình có thể bỏ rơi và hắt hủi hết tất cả sự sân si trong mình.

Đó thực sự không phải là cái cớ để tôi thỏa mãn những ghen ghét với đời sống. Tôi không biết tôi đã yêu quý cuộc sống nhiều đến đâu để trở nên căm thù những sợ hãi đang đe dọa thế giới của tôi. Từ khi nào con quỷ trở thành bạn đồng hành của tôi. Con quỷ với ánh mắt quái quỷ đang dùng chính sự yêu thương của tôi để cướp đi chính sự yêu thương ấy trong tôi với đời sống. Nó dùng sự yêu thương để biến tâm hồn tôi trở nên hỗn mang vẩn đục. Những lời yêu thương đứng cạnh nhau đang bị lay động xiêu vẹo bởi chính bàn tay của sự yêu thương.

Tôi bảo rằng để nỗi sợ diễn ra, để con quỷ ấy diễn ra và tôi đừng lo nghĩ về nó nữa. Chính tâm trí ngu đần đang cố thiêu dệt vẽ tô làm nổi bật con quỷ, nó biến con quỷ trở nên quan trọng. Rõ ràng tôi hiểu quy luật vũ trụ, tôi hiểu thế giới là tự nhiên. Mọi sự đang trôi qua nhẹ nhàng theo cách nó phải thế, chỉ có tôi là cố níu giữ bức cản vào tự nhiên. Tôi muốn sự tiêu cực trong tôi phải dừng lại. Nhưng tôi càng cố bắt ép thì nó càng trở nên rắc rối.

Tôi không biết tôi đang muốn nói gì. Nói bằng cách gì đây khi ngôn ngữ trong tôi càng ngày càng trở nên bất lực. Làm sao để nói cho hết cái sự đắng cay khi sống mà cứ phải mang nặng những sân si trong tâm hồn. Làm sao để hoàn toàn thắng vượt được những sân si. Cái cảm giác gì đây khi tôi thậm chí đang thù hận chính sự thù hận trong tôi.

Tuy nhiên, bạn đừng hiểu lầm ý nghĩ của tôi. Khi tôi hỏi không có nghĩa là tôi muốn có câu trả lời. Tôi chỉ muốn mọi thứ phải thật tự nhiên. Tự nhiên viết ra điều tôi nghĩ mà không cố ý áp đặt. Tự nhiên đến rồi tự nhiên đi như sân si vốn dĩ sinh ra đã thuộc về con người. Không cần dập tắt, không cần giết chết nó. Tôi không phải là thánh, tôi cũng chỉ là con người tầm thường chứ không phải cao nhân đã giác ngộ. Vậy đấy, tôi nghĩ tôi chỉ cần sống cùng nó và đừng để nó chế ngự chỉ huy mình.

Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh họa: Foundry 

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️  http://bit.ly/2KTJCN2

spot_img

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI