Đừng bao giờ cố gắng trở thành người khác

(1355 chữ, 5.5 phút đọc)

“Nên tập trung vào bản thân và ngừng so sánh. Có hình tượng để phấn đấu nhưng đừng quá tham vọng.” Đó là những gì tôi nhận ra được sau một quãng thời gian đủ dài và đủ khổ sở để thấy mình đã trở thành một con rối. Những thất bại và sự ngờ vực tôi chuốc lấy đều từ việc cố gắng trở thành một người nào đó khác không phải chính mình bây giờ.

Thế giới của rẽ chia là thế giới của sự so sánh, phân tích, cân đong những vật thể hữu hạn. Xu hướng chạy về một thái cực nào đó nhằm mục đích san bằng sự chênh lệch khác biệt ngăn cản con người ta biểu đạt chính mình như đang hiện có. Và điều đó khiến họ dần dần trở thành cái bóng của kẻ khác, hoặc trở thành sự pha tạp hỗn độn của đám đông với kết quả về màu sắc cuối cùng thu được là màu cứt gà sáp.

Dường như việc là chính mình, làm những gì mình yêu thích, trong khả năng của bản thân lại hóa ra một việc quá đỗi nhọc nhằn. Vì sự chú ý của một người luôn có xu hướng nhảy ra khỏi chính mình và soi chiếu vào những bóng hình rời rạc bên ngoài hắn. Nhìn vào một thế giới chia rẽ và dễ dàng trở nên xung đột với thế giới ấy, hay cũng chính là tự lìa xa và tranh đấu với chính mình trong vô vọng. Vì làm sao ta có thể là một người nào đó khác trong khi ta vốn dĩ vẫn đang là chính mình được? Chuyện đó chẳng khác nào cố gắng phân thân để đến được châu Phi, trong khi vẫn đang đi nghỉ mát ở châu Mỹ vậy.

Việc cố gắng trở thành một cái gì đó khác với hiện tại bây giờ khiến người ta nhanh chóng đánh mất đi sức lực, mất đi sự thanh nhàn vốn có. Tất cả hòng đạt tới một khoái cảm thành tựu nhất thời. Giống như thể họ nếm một chút ngọt ngào đầu lưỡi để có được sự hưng phấn tạm bợ, kéo dài chẳng được mấy phút giây. Và khi đi đến tận cùng của sự kích thích, kẻ đó sẽ đối mặt với thái cực còn lại đang chờ đón là sự trống rỗng, buồn phiền với cường độ tương ứng với những sung sướng vừa được nhận. Cái vòng lặp ấy ngày ngày tiếp tục được tăng cường cho tới khi nó trở thành một thói nghiện ngập, một xu hướng copy nhân loại, một bản trường ca bất tận của việc đánh mất bản sắc.

Người ta không chỉ nghiện đường, nicotine, ancohol, sex, game,… mà người ta còn dễ dàng nghiện việc trở thành một người khác, trở thành một nhân cách, một cá tính nhất định nào đó. Tất cả chúng đều có khuôn mẫu rõ ràng, đáp ứng những mơ mộng viển vông của bản thân về chuẩn mực của hạnh phúc và vẻ đẹp. Để rồi khi ngồi lại với chính mình trong sự im lặng trần trụi, những hão huyền trong kẻ đó được vạch trần khiến chúng giãy đạp điên cuồng để được tiếp tục tồn tại. Vì chẳng có bức màn ảo vọng nào đủ dày để chống cự lại tia nhìn của sự thật.

“Không, tôi phải vẽ đẹp như Salvador Dalí. Tôi phải hát hay như Adele. Tôi phải nhảy giỏi như Michael Jackson. Tôi không thích những cái mụn trên mặt mình. Tôi căm ghét những giọt nước mắt của bản thân. Tôi muốn chấm dứt ngay chứng rối loạn lưỡng cực để được giống như những người bình thường khác.” Tất cả những tham vọng vượt ra ngoài hiện tại, từ chối sự hiện diện của bản thân trong hiện tại, nếu không là nấm mồ chôn kẻ đó một cách ngon lành thì cũng là những khung sắt vô hình, ép hắn thành hình vuông trong khi hắn đang là hình ngôi sao năm cánh.

Tôi không nói về việc rèn giũa bản thân để cải thiện những mặt còn non yếu là một sự ngu ngốc, thừa thãi. Đó lại là một khía cạnh khác. Tôi đang nói về việc “chữa lợn lành thành lợn què” của một tâm trí huyên náo. Luôn có một cái gì đó khác ở ngoài kia để ta phải đạt được, phải chạm tới, phải trở thành, phải chiếm hữu. Và một khi chúng còn ở đó thì ta không thể chợp mắt một cách bình an, hoặc không thể vui cười vô tư như một em bé được.

Tất cả những hình tượng mà một kẻ đang cố gắng vươn tay chạm tới ấy chỉ là ảo ảnh vì hắn đang không có nó. Những gì đang không ở trong hiện tại thì đều là những bóng ma. Chúng không có chân bám vào mặt đất mà bay lởn vởn ở không trung hòng hút đi những mảnh sinh lực từ sự chú ý của một người. Đồng thời, chúng trở thành những tấm màn ngày càng dày đặc ngăn trở hắn được là chính mình – một điều giản đơn thuần khiết. Trước kia tôi không để tâm đến câu nói này, nhưng bây giờ tôi thấy nó cũng mang hàm ý tương tự với những gì mình đang diễn đạt:

“Tôi nghĩ phép lạ không phải là đi trên mặt nước hay đi trên than hồng mà là đi trên mặt đất.” – Thích Nhất Hạnh, Phép lạ của sự tỉnh thức

Tâm trí không ưa thích sự giản dị vì nó bị sự giản dị làm cho lu mờ. Và để tránh khỏi kết cục phải ngủ yên hay biến mất, tâm trí gọi sự bình thường là tầm thường, gọi sự thảnh thơi là lười nhác và gọi sự đơn sơ là nhàm chán. Tất cả những sống động, điên cuồng phải được dâng lên bằng những mưu toan hành động, bằng những tô vẽ hào nhoáng, hoặc bằng những câu chuyện bi kịch sốc não mà nó vừa gây dựng thông qua sự gom góp nông cạn của chính mình. Trong khi tất cả những gì là tự nhiên, giản dị nhất đang nằm ngay trước mũi thì không được chạm tới, còn những loẹt lòe, kích động, phù phiếm lại mặc sức lấn lướt, đặc biệt khi sự thôi thúc được một lần hòa nhập với chúng đã đã trở thành đường đi máu mủ của con người.

Chúng ta chẳng có gì để trở thành cả, chẳng có gì để thay đổi cả. Mỗi sự cắt xén chèn thân vào một bóng hình nào đó chỉ gây nên đau khổ và nghẹt thở. Đấy là chưa kể, việc đó còn chẳng khác nào sự chối bỏ tất cả những cơ hội còn lại, khiến mỗi người không thể là một sự linh động đầy ngẫu hứng. Có bản nhạc nào được tạo ra khi người ta chỉ gõ vào một phím duy nhất không?

“All those pretty things, don’t sweat the pretty things
So collectable, why not collect them all.”

– Take That, Pretty Things

Chỉ bằng việc không cố gắng trở thành bất kỳ ai mà ta có thể trở thành bất kỳ ai. Và thành tựu to lớn nhất mà một người có thể đạt được không phải là vươn tới được đỉnh núi hùng vĩ, mà là gạt bỏ được khối núi ra khỏi tư tưởng; không phải là biến mình thành một kẻ trơn tru không khuyết điểm, mà là hài lòng với tất cả những lồi lõm của bản thân. Vì rằng những hoan lạc có được bởi những vẻ mĩ miều cũng sớm hạ cánh xuống những tầng tối ưu phiền bởi sự đổi thay, vô thường. Còn niềm vui phát ra từ tầng đáy sâu thẳm kia thì chỉ có đường bung tỏa đi lên, bởi bây giờ chẳng có gì mà kẻ đó không thể ấp ôm trìu mến được.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: StockSnap

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Advertisements

Facebook Comments

2
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Vũ Thanh HòaNam Nhung Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nam Nhung
Member

Đọc cái tiêu đề thì cứ nghĩ là bài này của Ni Chi nhưng lần này thì NN đã sai. ^^
Lâu lắm rồi mới có bài viết khiến kẻ lười nhác như NN phải tạm thời dẹp bỏ sự lười nhác để đăng nhập và chỉ để nói rằng: “❤”

P/s: Đó là lý do chúng ta không cần phẫu thuật thẩm mĩ, vì kiểu gì sau khi làm xong chúng ta cũng có cái mũi giống cô A, hai con mắt thì một con giống cô B và một con còn lại sẽ giống cô C… =))