Tại sao con người cứ muốn trở thành nhà khổ hạnh tinh thần?

(1517 chữ, 6 phút đọc)

Hầu hết mọi người đều đang học cách hoàn thiện bản thân. Tôi thì chẳng có lý do gì để bắt ép mình. Con người sinh ra vốn thuộc về tự nhiên, tôi nghĩ mình chỉ cần nhận thức đủ để sống trong nhận biết, thế mới là sống đúng con người.

Đối với tôi, sống trong nhận biết là sống tỏ tường tất cả sự bất toàn. Sống với quy luật nhị nguyên vũ trụ để bằng lòng chấp nhận quy luật tốt xấu song hành, có hạnh phúc đi đôi với tuyệt vọng, đau khổ là điều hiển nhiên, mọi thứ đến rồi đi…chẳng có gì phải sợ hãi. Con người với sự ích kỷ lại luôn phân chia, bác bỏ những điều không thỏa mãn bản ngã của họ. Họ tạo ra tinh thần phân liệt nhằm chia rẽ phân loại. Cái này tốt còn cái kia là xấu, yêu là tốt còn ghét là xấu, vui cười thân thiện hòa đồng là tốt còn than vãn kêu ca giận dữ là xấu. Từ lúc lọt lòng tôi đã được xã hội dạy không được chấp nhận những điều vượt ra khỏi chuẩn mực. Đức hạnh rao giảng bác bỏ cái xấu, cái giận dữ. Con người tuyệt hảo chỉ được vun đắp bằng cái tốt cái hoa mỹ diễm lệ, chỉ có kẻ cặn bã mới sống chấp nhận với tất cả mặt trái.

Chính tâm trí đã nói những điều này là ngu xuẩn, mày phải học cách cải thiện nó đi. Tâm trí nói thế vì tâm trí còn ngu xuẩn gấp trăm lần. Khi nó còn không đủ thông thái để nhận biết cái ngu xuẩn bất toàn cũng là tự nhiên. Tâm trí thông minh hiểu biết thì đã không chia bản thân mình thành hai rồi bày đặt học cách cải thiện, tỏ vẻ mình giỏi giang trí thức, nuôi ý chí khát khao thúc đẩy phát triển sự yếu kém bản thân, muốn làm cho cái đang hiện thể trở nên hoàn hảo hơn. Bởi vì nó hồ nghi chính bản thân mình. Ngay chính mình còn chẳng đủ tin tưởng để giao phó đức tin, lại muốn vái lạy van xin niềm tin từ những lời bịa đặt giả dối từ kẻ xa lạ khác.

Muốn sáng tạo ra một con người mới mà xã hội sùng bái sao? Không phải cái bất tài yếu kém là nguy hiểm, ý chí khát khao sự thắng thua trong những cuộc tranh đua mới là nguyên nhân đưa tôi đến vùng đất của nấm mồ. Đánh cược bản thân cho ván cờ này xem ra quá mạo hiểm, khi tôi chưa nhận biết sự ngu xuẩn yếu kém cũng là cái tự nhiên thuần túy của chính tôi, đã vội vã lên đường dấn thân vào cuộc chiến. Tôi chỉ đang cố đạp đổ một sự bất toàn này để cướp lấy một sự bất toàn ngu ngốc khác. Tôi trở nên giỏi giang hoàn thiện về dáng vẻ bộ tịch bên ngoài, kỹ năng ứng xử tôi có thừa, tôi thông minh lanh lợi, nhưng nhân cách tôi chỉ là một đống phân bốc mùi hôi thối.

Học cách cải thiện bản thân sao? Bản chất thực sự của hành động này chỉ là việc tôi và cái bóng của chính tôi đang không ngừng tìm cách vượt bỏ nhau. Kẻ nào tuyên bố muốn vượt bỏ cái bất toàn của bản thân, kẻ đó chẳng hiểu gì về cuộc sống, cái hoàn hảo không tì vết ấy không hiện hữu. Tôi cố gom nhặt lượm lặt từ thế giới bên ngoài, tự định giá phán đoán các giá trị, tôi chỉ là một kẻ đui mù đang cố nhìn vào ánh sáng, ngắm nhìn vào chân lý bằng đôi tai, giá trị của tôi thực chất chỉ là những lời ca tụng ngọt ngào từ thế giới bên ngoài.

Tôi hiểu rằng nếu tôi đủ khả năng để sống trong nhận biết, toàn bộ thể xác linh hồn tôi phải là một. Mặt trái mặt phải cũng chỉ là một mặt. Mọi thứ là tốt. Vui vẻ và giận dữ cần được chơi đùa cùng nhau. Đau khổ chán chường rồi cũng qua, hạnh phúc sẽ được đánh thức khi mặt trời thức giấc, có lập đàn cầu mưa suốt mấy mùa thì nước cũng phải cạn, nắng sẽ lại về trên những cành cây tán lá. Bất kì tính cách nào tôi đang sở hữu, mọi thứ cần được có. Tôi không có quyền phủ nhận, cái ngu xuẩn của tôi dù có nói lời khinh bỉ bao nhiêu thì vẫn đáng yêu đáng quý. Nói thế không có nghĩa là tôi để cho cái ngu xuẩn ngự trị và điều khiển chỉ huy tôi. Ý tôi là sống trong nhận biết cái ngu xuẩn, tìm cách thỏa hiệp và nô đùa cùng nó.

Một cái cây muốn vươn cao lên bầu trời thì rễ của nó phải bám sâu vào lòng đất. Một tòa nhà muốn bền vững hiên ngang trước mưa bão thì bộ móng của nó phải bền chặt dưới lòng đất. Nhưng lòng đất chẳng phải là nơi cư ngụ của bóng tối sao? Cái tốt chỉ là cái thể hiện trên bề mặt nổi được vun đắp bằng vô số cái xấu đang cố bám víu vào nhau giữ rễ. Nếu tôi không thể nhận biết được những cái xấu cái bất toàn của chính tôi, có học bao nhiêu cách cải thiện cũng chỉ là học vẹt, học cho bằng thiên hạ chứ cái sâu bên trong vẫn trống rỗng ngu đần.

Không có kho báu nào lại nằm vất vưởng trước mặt bạn. Kho báu lúc nào cũng được chôn kín tận những nơi sâu thẳm. Kho báu sống trong bóng tối và chỉ có người nào đủ nhận biết, đủ thông thái mới có khả năng đánh thức kho báu đã ngủ quên. Người hiểu biết thông thái không phải là người nỗ lực để thay đổi bất kể một sự bất toàn nào. Đó là người sống và chấp nhận tất cả sự bất toàn của mình, để đau khổ xảy ra, để cái ngu đần của mình được sống tự nhiên, vươn lên tự nhiên, phát triển tự nhiên như một cái cây. Không cần một cuộc cách mạng chuyển hóa. Học cách cải thiện bản thân sao? Bạn chỉ đang cố bắt ép can thiệp vào tự nhiên.

Có nhiều người chỉ trích tôi rằng tôi sẽ mãi không bao giờ trưởng thành. Tôi sẽ mãi vô minh. Tôi chỉ cười những lúc ấy vì tôi không thể nào hiểu nổi con người cần trưởng thành để được gì? Thông minh tài giỏi được ngợi ca sùng bái để làm gì? Có khoảnh khắc nào là không hoàn hảo. Kẻ ngu đần đích thực là kẻ đui điếc không nhận ra khoảnh khắc làm một thằng ngốc cũng tuyệt chẳng khác nào làm một kẻ vĩ đại. Đùa thôi, một đứa ngu xuẩn vung lời bậy bạ như tôi làm sao có thể trở thành vĩ đại. Tuy nhiên tôi cũng chẳng mặn mà gì với nó đâu. Tự xô đẩy mình vào tương lai, vào ham muốn, trở thành cái này, đạt được cái kia. Nó rồi sẽ lấy đi hết tất cả phút giây nghỉ ngơi, lấy đi hết sự sống.

Nếu vinh danh địa vị mà xã hội này đang theo đuổi thật sự mang lại cho con người sự tuyệt hảo hạnh phúc, vậy tại sao họ lại luôn phải căng thẳng sống trong rắc rối mệt mỏi đến thế? Nếu lấy đi sự bất tài kém cỏi của tôi một chút ít thì cũng đồng nghĩa lấy đi của tôi thêm một chút thời gian, lấy đi sự thoải mái, lấy đi tâm hồn dịu dàng thư thái tôi từng có. Nếu tôi được trở thành một người giỏi giang, thế nào tôi cũng chướng tai gai mắt với tất cả những khó khăn rắc rối đang chờ tôi giải quyết. Rồi cũng sẽ tự nguyền rủa chính mình tại sao cái gì cũng biết làm. Rồi cũng đến lúc tôi muốn tự thuyết phục mình rời khỏi con người thông minh tài giỏi đó để trở về làm một tên đần. Cuộc sống của một tên đần xem ra thật tao nhã.

Không một con chó nào muốn trở thành con mèo. Không một bông hoa cúc nào muốn trở thành hoa hồng. Chúng chỉ đơn giản tự nhiên với chính chúng. Thế thì tại sao con người lại muốn trở thành một thứ gì khác với chính họ. Khi tôi hiểu ra rằng tôi cần sống trong nhận biết, tôi hiểu rằng tôi phải thật tự nhiên. Điều gì thích thì làm, không thích thì dẹp. Tôi không có ý biến mình thành một nhà khổ hạnh tinh thần. Bởi không có cái gì sinh ra trong con người tôi mà không phải thuộc về tôi.

Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh họa: hschmider 

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️  http://bit.ly/2KTJCN2

Advertisements

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of