16.2 C
Da Lat
Thứ Năm, 18 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Làm sao để yêu thương đúng cách?

(2016 chữ, 8 phút đọc)

Yêu thương có rất nhiều tên gọi, bởi nó tuỳ thuộc vào mối quan hệ mà ta có với người khác, và với thế giới bên ngoài. Ta với con cái thì gọi là tình yêu cha mẹ. Ta với với cha mẹ thì gọi là tình con cái. Ta với anh em thì gọi là tình anh em. Ta với người có thể đồng cảm, thấu hiểu thì gọi là tình bạn. Ta với người xa lạ thì gọi là tình người. Và ta với người bạn đời, người tri kỷ thì gọi là tình duyên. Một mối quan hệ thì có mỗi cách thức yêu thương, một tên gọi yêu thương khác nhau. Nhưng không phải lúc nào yêu thương mà chúng ta dành cho nhau đều có giá trị với người đón nhận. Phải chăng có những lúc yêu thương là không cần thiết trong cuộc sống? Hoặc là có điều gì sai trong cách chúng ta thể hiện yêu thương, nên mới đưa tới những điều không mấy tích cực trong đời sống?

Hôm nay, tôi muốn cùng bạn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về một yêu thương, một yêu thương mà hầu hết chúng ta đều công nhận là quan trọng nhất trong tiến trình làm người của chúng ta. Đó là tình yêu cha mẹ dành cho con cái. Và tôi mong rằng, qua sự tìm hiểu này, qua sự cùng nhau chia sẻ đây mà chúng ta có thể có những gợi mở cho chính mình sau này khi trở thành những người cha, người mẹ trong tương lai.

Nếu bạn là một người cha, hoặc là một người mẹ khi được hỏi: các bạn có yêu thương con cái mình không? Có lẽ không ngần ngại để chúng ta trả lời “có.” Dường như tình yêu này ăn sâu trong tâm trí, tâm hồn, và là xương máu trong mỗi chúng ta đến nỗi chẳng cần phải dạy bảo, hay nhắc nhở, mỗi khi trở thành cha mẹ chúng ta ngay lập tức yêu thương con cái như chính việc hít thở một cách tự nhiên.

Nhưng tại sao có rất nhiều người trong chúng ta lại không thấy an bình, hạnh phúc và vui sướng trong sự bao bọc yêu thương này từ cha mẹ? Phải chăng quá trình lớn lên của con cái không cần đến tình yêu mà cha mẹ dành cho chúng? Hoặc là nếu con cái lớn lên cần nhiều yêu thương từ cha mẹ, vậy phải chăng cách thức mà cha mẹ dành cho con cái đã sai? Hai câu hỏi này rất quan trọng cho chính chúng ta, bởi khi tìm ra được câu trả lời cho mình, chúng ta có thể hoà giải với cha mẹ trong những hiểu lầm. Và hơn hết là qua sự tìm hiểu, qua việc trả lời đó mà chúng ta có thể học hỏi về cách mà mình nên trao tặng cho con cái trong tương lai.

Để có một gia đình hạnh phúc, theo bạn điều gì là cần thiết nhất? Có lẽ, nếu một người đang ở trong hoàn cảnh mà suốt ngày thấy gia đình mình bất ổn vì những thiếu thốn tài chính, có lẽ anh ta hay chị ta sẽ bảo rằng: tiền bạc là quan trọng nhất. Bởi anh hay chị ta nghĩ rằng: chỉ cần có tiền là mọi chuyện sẽ ổn thỏa, gia đình sẽ trở về êm ấm như ngày xưa.

Nhưng ở một trường hợp khác, mọi thứ về vật chất đều đầy đủ, dư giả nhưng tất cả mọi thành viên đều cảm thấy sự lạnh lẽo, cô đơn trong ngôi nhà tiện nghi. Khi đó anh hay chị ấy sẽ cho rằng: thời gian là quan trọng nhất. Bởi vì mọi người quá lo lắng làm giàu đến nổi không ai có thời gian để dành cho nhau. Vì thế mà dù được sống trong nhung lụa nhưng người ta cảm thấy lạc lõng, bơ vơ.

Chuyện như thế diễn ra hầu hết ở khắp nơi trên thế giới, và nó làm chúng ta đặt ra cho mình một câu hỏi quan trọng: điều cần thiết nhất trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là gì? Đương nhiên là yêu thương. Yêu nhau, thương nhau là môi trường sống quan trọng nhất cho một mái ấm hạnh phúc.

Tình yêu ư? Nghe có vẻ hay đấy, hấp dẫn đấy nhưng có vẻ không đúng. Này nhìn tôi này, cha mẹ tôi suốt ngày cằn nhằn tôi, so sánh tôi với người khác, và khi tôi tỏ vẻ khó chịu vì sự kiểm soát, sự soi mói đó họ đều bảo: “vì họ yêu thương tôi.” Ôi yêu thương của họ làm tôi thấy mình bị trói buộc, thấy mình thật bất hạnh và khó chịu. Tôi muốn họ đừng yêu thương như thế còn hơn.

Yêu thương ư? Thôi đừng nói chuyện tào lao nữa đi. Nhìn tôi này, tôi thấy mình khốn khổ làm sao. Tôi sống trong một gia đình nghèo kiết xác với những ông bố bà mẹ suốt ngày chỉ lo lắng cho bữa ăn hàng ngày. Tôi không có tiền để đi chơi với bạn vào các dịp lễ. Bộ quần áo này tôi phải mặc suốt mấy năm trung học, suốt những ngày lễ nghỉ. Thôi tôi không cần tình yêu đâu, hãy cho chúng tôi tiền đi.

Chúng ta thường nhìn thấy được những vấn đề trong gia đình qua những thiếu thốn của bản thân. Rồi chúng ta nghĩ mình không hạnh phúc trong gia đình vì mình không có những thứ đang thiếu. Thế nhưng, chúng ta vô tình không nhận ra rằng, cái thiếu của chúng ta ở đây lại là cái dư thừa ở những nơi khác. Nhưng dù ở đâu đi nữa, dù gia đình nào có lấp đầy sự thiếu thốn bên ngoài đi nữa, họ vẫn không thấy hạnh phúc thực sự nếu gia đình đó không có yêu thương. Khi tôi nói một mái ấm thực sự cần môi trường yêu thương để các thành viên lớn lên cùng nhau, tôi đâu bảo là chúng ta không cần làm việc kiếm tiền, chúng ta không cần tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Điều quan trọng tôi muốn gửi gắm đến ở đây, chỉ đơn giản là hai từ “yêu thương.”

Nhưng tại sao chúng ta đôi khi không thấy được yêu thương thật sự từ cha mẹ ta, dù họ thật tâm yêu ta? Đây là vấn đề then chốt mà tôi nghĩ chúng ta cần cùng nhau tìm hiểu một cách thật rõ ràng hơn.

Đôi khi chúng ta yêu một ai đó, yêu rất nhiều nhưng tại sao tình yêu đó lại gây ra nhiều bất an, hoang mang và lo sợ hơn là an bình, vui vẻ và hạnh phúc? Đó là bởi vì chúng ta yêu không đúng cách.

Khi tôi nghĩ về tuổi thơ của tôi, tôi chắc chắc rằng cha mẹ tôi đã yêu thương tôi thật nhiều. Tôi chắc chắn về tình yêu đó nhưng tôi cũng chắc chắn thêm một điều rằng: cha mẹ đã không yêu tôi đúng như con người tôi. Và đây cũng là điều đang xảy ra ở hầu hết các gia đình.

Tôi là con thứ tư với ba ông anh và một cô em gái. Ông anh đầu thường lo lắng nhiều thứ, và không thích nói nhiều. Hai ông anh kể tiếp lại rất hiếu động nên chỉ thích giao du và kết bạn. Cô em gái thì lại bưởng bỉnh và rất thích đổ lỗi. Còn tôi lại trầm tính, thích nghe và ít nói. Dù năm anh em cùng một mẹ sinh ra nhưng lại có rất nhiều khác biệt về tính tình và khuynh hướng. Nhưng tất cả chúng tôi đều đón nhận một cách thức yêu thương như nhau từ cha mẹ mình. Vấn đề nảy sinh từ cách thức yêu thương chứ không phải vì tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái.

Khi tôi lớn lên, tôi quan sát, tôi tiếp xúc và tôi nhận thấy sự tương đồng đến kỳ lạ này ở hầu hết gia đình. Cha mẹ của chúng ta dường như đón nhận truyền thống của gia tộc, của đất nước về cách thức yêu thương và giáo dục con cái. Sự đón nhận này trở thành chân lý của họ trong việc yêu thương con cái, kiểu như: “thương cho roi cho vọt” hay “cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”… Bởi vì đón nhận sự rập khuôn này từ xã hội, từ truyền thống lâu đời mà cha mẹ vô tình biến mình trở thành rào cản trong quá trình lớn lên của con cái. Nhưng quan trọng hơn, bởi vì chính cha mẹ cũng đã có một định nghĩa sai về việc như thế nào là một người cha, người mẹ đúng nghĩa.

Khi tôi viết ra những dòng này, tôi không kêu gọi bạn kết án cha mẹ mình. Ngược lại, chính qua sự thông hiểu này mà chúng ta trở nên hiểu họ, đồng cảm với họ và thấy quý trọng tình yêu mà họ đã dành cho chúng ta. Bởi vì không ai có thể yêu thương một cách khác ngoài điều họ cho là đúng đắn nhất. Vấn đề bây giờ là cho chúng ta, những người đang đi tim câu trả lời cho câu hỏi: làm thế nào để yêu thương con cái đúng cách đây?

Bạn thân mến! Yêu thương không có một khuôn mẫu nào chung để có thể áp dụng đại trà như cách thức giáo dục ở trường học. Đặc biệt là khi yêu thương đó liên quan đến con cái chúng ta trong tương lai. Bởi việc yêu thương con cái luôn đồng nghĩa với việc giáo dục chúng. Đây chính là sự khác biết lớn nhất của tình yêu này với những tình yêu trong các mối quan hệ khác. Vì thế, câu hỏi về việc làm thể nào để yêu thương con cái luôn là câu hỏi về “làm thế nào để giáo dục con cái đúng cách?” Bạn không thể tách rời sự yêu thương và giáo dục con cái thành hai lãnh vực được. Khi bạn hiểu rõ vấn đề này bạn sẽ thấy bạn có yêu thương con cái mình đúng chưa?

Khi bạn đưa con cái đến trường học, và bạn bỏ mặc chúng ở đó, cứ mặc kệ nhà trường nhồi nhét những gì vào đầu chúng. Vậy bạn cần phải xem lại tình yêu mà bạn dành cho chúng. Bởi yêu thương con cái đâu chỉ đơn giản là lo cho chúng đủ ăn, đủ mặc mà quan trọng hơn hết, là phải lo cho chúng được giáo dục để trở thành một con người với một tâm trí lành mạnh, một nhận thức đúng đắn và một lương tâm với những nguyên tắc đạo đức căn bản để làm nên một con người.

Tôi không phải thầy dạy, tôi cũng như các bạn, chúng ta đang đi tìm cho mình những cách thức đúng đắn và phù hợp cho mình để yêu thương. Và vì lẽ đó, tôi nghĩ chúng ta muốn có một gia đình hạnh phúc thực sự, một mái ấm đúng nghĩa cho vợ, cho con cái ta, không gì ngoài khác bằng việc học hỏi để yêu thương.

Cầu mong cho tất cả chúng ta đều tìm thấy được những cách thức đúng đắn trong việc thể hiện yêu thương. Và hơn hết, cầu mong cho tất cả chúng ta nếu có thể trở thành cha mẹ trong tương lai, thì trở thành những thầy cô thực sự cho con cái chúng ta. Để chúng có thể trở thành những con người với một trái tim đầy tình yêu và một khối óc đầy minh mẫn.

Chúc mừng Giáng Sinh tất cả mọi người.

Tác giả: Bình Minh

Edit: THĐP

Ảnh minh họa: StockSnap 

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️  http://bit.ly/2KTJCN2

spot_img

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI