Cuộc đời như chiếc bánh răng

(1162 chữ, 4.5 phút đọc)

Ngay từ ngày đầu tiên nhận đồng lương, tôi ngây ngô nghĩ rằng cuộc đời sẽ trôi theo từng bước mình cố gắng, hoặc ít nhất trong tưởng tượng rằng bản thân mình luôn mang một cái gì đó thật đặc biệt. Thuở ấy, tôi đặt mục tiêu cho mình ở tuổi 30. Và hầu như ngụp lặn trong mơ mộng về một tương lai thành công, giàu có và hơn hết là cảm giác ngạo nghễ trước mặt kẻ khác.

Nhưng thực tế thì sao? Rõ ràng là tôi chẳng có gì. Giới hạn tuổi 30 mà những sefl-helper hướng tới, quả thật là điều ngu xuẩn nhất mà cho đến bây giờ tôi mới chịu tin, mặc dù đã nhận ra từ lâu.

Vì sao vậy? Không ai chịu tin rằng bản thân mình nói cho cùng thì cũng chỉ là một người bình thường, dù bạn có đọc bao nhiêu cuốn sách, dù có trải qua bao nhiêu dày vò hay may mắn hơn là có một cuộc đời bằng phẳng hơn kẻ khác. Nhưng rồi, khi chúng ta gặp nhau, nói, cười, chửi thề và làm những điều rồ dại. Lúc ấy, những điều chúng ta cần có, muốn có hoặc muốn vứt đi mới bắt đầu lộ ra.

Cuộc đời như một chiếc bánh răng. Nó không ngừng xoay vòng, và ăn khớp vào khe rãnh của những bánh răng khác. Mỗi bánh răng ấy tham gia vào một mô phạm nhỏ bé của guồng máy xã hội, mỗi cái đều có một vai trò nhất định dù rằng chẳng hề quan trọng gì.

Rồi tôi biết, những cái rãnh nhỏ xiu xíu đó chẳng phải được tạo ra từ những khuôn đúc hoàn hảo. Mà nó lồi lõm, méo mó và vô cùng yếu đuối. Mỗi khi một cái rãnh nào đó của cuộc đời không ăn khớp với những bánh răng khác, nó gãy vỡ và để lại một vết sẹo to tướng. Nó không ngừng phá hoại tâm hồn ta, mang đau đớn cho đến khi một vết thương mới chồng lên. Và, bánh răng cuộc đời vẫn cứ phải quay tiếp.

Từ một cuốn sách hay, tôi xin trích ra một đoạn đầy ý vị như sau:

“Dù bạn có đi tới đâu thì cũng đã có sẵn năm trăm tấn phân đang chờ đó. Điều bạn có thể làm, là tìm cho mình một đống phân bản thân có thể chấp nhận được.” – Mark Manson

Đây không phải là buông xuôi, nhưng thật lòng mà nói thì cũng gần như đang trên đường từ bỏ rồi.

Có người sẽ chửi tôi ngu, khi cứ lải nhải những điều chẳng ai thèm quan tâm. Rồi nói tôi rảnh, tào lao, fake hay nhẹ hơn là cười đểu miệt thị. Thì có làm sao? Cuộc đời tôi dùng những bánh răng ấy để ăn khớp vào bọn họ. “Và tất nhiên vết thương tôi nhận được hầu như đều nhiều hơn mỗi đứa trong chúng nó,” trong suy nghĩ của hầu hết mọi người là vậy.

Nhưng có một chuyện dường như tất cả chúng ta, kể cả tôi nữa đều cố ý quên đi rằng: “Tất cả chúng ta đều đang sống, dưới sự thụ động về cái chết.” Đến một lúc nào đó bánh răng của bạn, của tôi đều buộc phải dừng lại, dù bạn có muốn hay không.

Chỉ xét đến việc, mỗi bánh răng trong cỗ máy xã hội ấy đều ham muốn tồn tại thật lâu, đều muốn làm tất cả mọi thứ có thể trong khả năng để củng cố vị trí của mình trong bộ máy ấy, không muốn bị thay thế quá sớm. Và nếu có thể thì người ta ước luôn một cái bánh răng bằng kim cương pha với Vibranium theo tỉ lệ vàng để có một cấu trúc bất diệt. Nhưng họ lại không nghĩ đến, nếu như tất cả mọi bánh răng ấy đều bất diệt, thì những cái mới sẽ được xếp vào đâu?

“Nhân chi sơ, tính bổn ác.” Tôi cho rằng đó mới là chúng ta. Và thông qua những rèn dũa của xã hội, cái ác trong ta mới dần dần bị đè nén xuống, để thiện tâm được nổi lên bề mặt – sáng chói hào quang và thơm mùi bơ sữa. Ở mức công bình, nói một cách vô vi, không bị ảnh hưởng của thiện tâm hay ác tính. Chúng ta, mỗi cá nhân, đều sống một cách vô thức như bao loài động vật khác, mặc dù lúc nào cũng tự cho rằng mình đang điều khiển cơ thể bởi ý thức.

Không sao cả. Nếu khao khát tồn tại bị cho là tội ác thì từ trước đến giờ có biết bao nhiêu là tội ác, chồng chất lên nhau, đến một lúc nào đó nó sẽ bão hòa ra và hầu như không còn gây cảm giác ác đức nữa. Lúc đó tội ác xí xóa, để quan tâm đến những tội ác khác. Thôi thì chúng ta cần phải độc ác một chút, ở mức chấp nhận được, chỉ vậy thôi. Có điều, xin bạn hãy bình tâm, hãy nhìn lại. Có phải tất cả những đau đớn này, đều đến từ bên ngoài hay không?

Bằng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, là tôi, tôi muốn cho bạn thấy rằng ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó bạn sẽ gặp tôi, tiếp xúc với tôi, và có lẽ sẽ nhanh chóng lãng quên. Cũng như bây giờ tôi đang trao đổi với bạn thông qua ngôi thứ hai, không chỉ đích danh ai cả, bởi lẽ bạn cũng chỉ là một hình bóng nào đấy đã từng lướt qua đời tôi mà thôi.

Đôi khi, do tính cách cả nể, sợ mích lòng người khác nên bạn thường phải chịu những thiệt thòi không đáng có. Đa phần những vết thương đau điếng bạn vấp phải đều do mình lựa chọn cả thôi. Nhưng khó khăn làm sao để tự chúng ta thừa nhận là mình sai. Khi trong tâm tưởng bạn luôn cho rằng mình đúng, hoặc ít nhất không sai, thì đến lúc gặp phải những vấp ngã đầu tiên trên đường đời sẽ khiến cho bạn quay sang trách móc cuộc đời, chửi rủa bạn bè hoặc mẹ cha. Và nếu bạn không dám tự mình vượt qua bản ngã cố chấp ấy, bạn sẽ tự làm mình trở thành kẻ yếu đuối.

Câu chuyện về những kẻ yếu đuối nên dừng ở đây, bởi lẽ chẳng có giới hạn câu từ nào khi liệt kê cho hết những lý do cho sự yếu đuối cả. Điều quan trọng là chính mình đã cảm nhận nó ra sao, rồi từng bước thay đổi thế nào. Quá trình này tất nhiên phải rất lâu dài và gian nan nữa. Đôi khi có ai đó sẽ bỏ cuộc đấy.

Tác giả: Châu Thành

Edit: THĐP

Ảnh minh họa: Free-Photos

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️  http://bit.ly/2KTJCN2

 

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of