Có một ngày không bao giờ đến – Đó là ngày mai

(1141 chữ, 4.5 phút đọc)

Có một ngày không bao giờ đến. Đó là ngày mai?

Với sự ngây ngô hồn nhiên của một tâm hồn mới lớn, tôi đã lắng nghe tất cả lời thì thầm của tâm trí. Rồi tôi nhận ra tâm trí chỉ là một con quỷ dối trá trong số tất cả những con quỷ dối trá nhất. Thử nghĩ xem, làm sao tâm trí có thể nói về ngày mai khi tâm trí lại luôn sống trong thân phận của ngày hôm qua. Những mảnh vụn được gom nhặt từ  ngày tháng cũ, tâm trí dùng nó để dối trá tôi trong sự tiên đoán về ngày mai.

Ngày mai thật chất chỉ là một sự láo khoét do chính tâm trí ảo tưởng. Bằng tất cả ngôn ngữ dối trá, tâm trí cố tình vẽ ra thiên đàng không còn đau khổ, không còn nghèo nàn. Ở đó tôi sẽ sống giàu có hơn, tôi có sự vinh danh, tôi hạnh phúc, tôi được đông đảo sự yêu mến… bất kể một sự bất toàn nào ở ngày hôm nay cũng đều biến mất vào ngày mai. Nhưng liệu ngày mai có bao giờ đến?

Khi tôi cố ý treo đầu mình vào một đức tin và dốc hết cuộc đời mình để phụng sự, là khi tôi đã tự buộc mình vào xiềng xích, tự nguyện hiến dâng linh hồn tôi để sống kiếp nô lệ. Tôi đã sống chẳng khác nào một tên tù nhân trong bóng tối của bốn bức tường bao quanh, lại luôn nghĩ mình được nằm phơi mình tắm mát dưới ánh nắng mặt trời. Chúng vây hãm bao bọc tôi bằng ý chí muốn tôi trở thành cái gì đó khác hiện tại. Tôi là thế này nhưng ngày mai muốn tôi phải là thế khác.

Sự day dứt dằng xé là hình phạt quá đầy đọa khi tâm trí đọc lệnh sống cho ngày mai. Sống cho ngày mai là sống cho tất cả lý tưởng. Càng có nhiều lý tưởng, tôi lại càng bị rơi vào trạng thái tinh thần phân liệt. Vô vàn nhát dao chém chặt vào người, có nhát nào lại không gây ra đớn đau. Ngày mai càng rạng rỡ huy hoàng thì sự nguy hiểm càng cao. Nếu ngày mai thật sự đến, ngày đó tôi chắc hẳn sẽ trở thành một tên bệnh hoạn nhất. Thần kinh có thể sẽ rối loạn trở nên tâm thần.

Tôi từng tự hỏi mình có thể sống không cần ngày mai? Tôi không thể. Đó là câu trả lời của tâm trí lúc đó. Ngày mai là ngôn ngữ chung của đám đông. Tôi không thể dùng một ngoại ngữ xa lạ để giao tiếp với mọi người. Tôi không thể đứng theo ý riêng của mình với đôi chân run rẩy. Tôi phải bám víu vào đám đông. Dựa vào họ đi, tôi đâu đủ khả năng trả lời tôi là ai. Bám víu vào ngày mai, vào tương lai, vào xã hội, sẽ có hoa tiêu dẫn đường trả lời tôi là thế này thế nọ. Ngày mai, tôi sẽ trở thành một ông trùm giàu có, ngày mai tôi sẽ nổi tiếng khắp mọi nơi, ngày mai tôi sẽ là người hạnh phúc nhất khắp thế gian. Nhẹ dạ trước những lời dỗ ngọt êm tai, tôi tự mình rơi vào cái bẫy của ngày mai.

Tôi đã sống trong đợi chờ tất cả những ngày mai sẽ đến. Ngày mai tôi sẽ tận hưởng, ngày mai tôi sẽ hạnh phúc, ngày mai tôi sẽ sống như tôi muốn. Bấu víu vào tất cả ngày mai và biến hiện tại trở thành một cái chết được thực hiện bởi một sự tự tử chậm. Gom góp tích chứa bao nhiêu thứ lỉnh khỉnh và khiến cho ngày hôm nay trở nên chật chội. Không còn sự trống rỗng nào, không còn không khí để thở. Bao giờ lồng ngực cũng ngột ngạt vì không còn chỗ chứa cho oxi. Ngày nào thức giấc cũng thật khó khăn, không thể bước ra khỏi căn phòng này bởi khắp nơi đã bị chất đống các lý tưởng. Các lý tưởng đã khóa kín tất cả lối ra. Mà cũng còn đâu dũng khí để bước ra, toàn là áp lực, khó khăn, gánh nặng.

Đã có lúc tôi nghĩ mình bất tài vô dụng, tôi không đủ khả năng đạt tới cái tôi muốn. Tuy nhiên tôi đã lầm, tôi đã bị tâm trí đánh lừa. Tôi không cần sống bằng mục tiêu, không cần tương lai, con người sống trong nhận biết là con người đủ khả năng và trí tuệ để sống trong sự trống rỗng. Từ lúc mới lọt lòng, cái trống rỗng đã tự đó sẵn có trong tôi. Nhưng tất cả ngày mai đã đánh cắp nó đi.

Mà ngày mai là cái ngày chết tiệt nào kia chứ? Nó thật ra chỉ là trò chơi của trí tưởng tượng. Một trò chơi được tô điểm từ những sắc màu tươi tắn hơn, có thể bôi xóa đi vài nét xấu lúc này. Tuy nhiên, có chắc chắn không tôi sẽ hài lòng về ngày mai khi tôi vẫn đang sống trong một ngày mai nữa.

Đã sống trong tất cả ngày mai cho đến khi nhận ra ngày mai chỉ là một lời mời gọi của những kẻ rao giảng cái chết. Ngày mai được bày đặt ra cho những kẻ ngu xuẩn sợ sống như tôi để rồi tự tán tụng xưng dương mình đang sống. Rồi thấy mình ngộp trong mùi hôi thối bốc lên từ những khát khao ham muốn tương lai.

Bạn sẽ không tin lời tôi đâu, bản chất con người là cứng đầu ngoan cố, họ chỉ thật sự tin vào lời của người khác khi họ cũng đã kinh qua nó. Vậy nên hãy cứ sống bằng tất cả ngày mai bạn đang nâng niu, cho đến khi con ác quỷ gầm rống lên, cho đến khi bộ mặt thật của ngày mai hiện nguyên hình với đôi mắt quái quỷ.

Sự ảo tưởng của ngày mai sẽ chấm dứt. Lúc đó hãy cùng tôi nâng chén để cạn cho say. Chén rượu này tôi uống chúc mừng khi cả hai ta đã sáng mắt nhìn ra mình đã sống qua tất cả những ngày ảo tưởng mà xã hội gọi đó là ngày mai. Làm gì có ngày mai, ngày nào cũng khốn nhổ như ngày hôm nay.

Tôi không có ý dạy dỗ người khác phải sống trong ngày hôm nay vì tôi chắc gì đã sống được ở giây phút này. Tuy nhiên thật khốn khổ thay cho những kẻ còn đánh vần sai cả thứ ngày.

Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh họa: Free-Photos

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️  http://bit.ly/2KTJCN2

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of