Lựa chọn làm nên mỗi người

(1104 chữ, 4.5 phút đọc)

Ngày hôm nay bạn đã đi qua bao cái ngã ba, ngã tư? Tôi cá là không một lần bạn rẽ nhầm đâu. Thật dễ quá mà. Ta đều quen thuộc con đường tới trường, tới chỗ làm, hay từ những nơi đó về nhà. Ta biết quá rõ địa điểm mình muốn đến.

Thế còn khi đứng trước những ngã rẽ lựa chọn thì sao? Không phải những lựa chọn trưa nay ăn gì hay tối nay làm chi đâu. Những lựa chọn quan trọng kia, thứ sẽ định nghĩa nên mỗi người, những lựa chọn ảnh hưởng lớn hay biết đâu đó sẽ quyết định toàn bộ cuộc đời bạn. Ta luôn có thể làm lại, bắt đầu lại vào bất kì thời điểm nào. Nhưng thời gian là một cô nàng kiêu kì chẳng mấy đợi chờ ai.

Những lựa chọn ấy, người ta đã từ từ bước vào và kinh qua ra sao? Một người đến độ tuổi nhất định sẽ bắt đầu có quyền và trách nhiệm đưa ra những quyết định của riêng mình – Khoảng mười tám đôi mươi gì đó. Khúc này tự nhiên có ai nhớ về thời thơ ấu và thoáng nghĩ có lẽ nào nó êm đềm dễ thương đến vậy là bởi chúng ta đã không cần có lựa chọn gì to lớn thực sự?

Như một chuỗi nối tiếp cú rơi tõm vào cuộc sống, đứa bé cứ thế lớn lên, đã có người định sẵn đường đi cho nó, cho tới khi họ nghĩ rằng nó đủ lớn. Chuyện này sẽ cam go đây, như là ý nghĩ nếu cuộc sống hiển lộ ra dưới hình dạng một con người, thì anh chàng sẽ tím bầm cả mặt mày tay chân mất thôi. Cuộc sống thúc vào người ta đủ loại trách nhiệm. Một đặc quyền mà người may mắn, sau nhiều năm mới bắt đầu nhận ra mình có nó từ khi nào vậy, có ai xài nó ngu hơn mình không và bắt đầu xài cẩn thận hơn. Người kém may thì lạc lối trong ma trận khổ sở, khổ sở hơn vì chẳng biết nguyên do từ đâu, tàn mạc hơn vì tâm hồn dần đóng đinh rằng cuộc sống là thế, chấp nhận đi thôi.

Những lựa chọn mang lại cho bạn thứ cảm giác hoà lẫn phấn khích và lo lắng. Bởi một chút hé mở viễn cảnh từ giờ ta sẽ đứng trên đôi chân của chính mình. Nếu bạn đã từng ở tuổi 18, và không đứt đoạn tiến lên 19, 20, 21,… bạn biết tôi đang nói gì mà. Ta chọn trường, chọn ngành nghề để học, chọn con đường mình sẽ đi trong nhiều năm tới. Trong từng bước chân cao thấp, ta va đập, nhìn ngắm, quan sát, lắng nghe. Ta biết hơn về mình và thế giới xung quanh. Và nếu mấy cái biết mới này lại chỉ ra ta đang ở sai địa điểm, trên một quãng đường xa lạ, với những bạn đồng hành thôi chẳng buồn nói thì sao?

Một người thông thái đã từng nói trên tivi:

“What is a person but a collection of choices?”

Mỗi người là gì, nếu không phải một chuỗi những lựa chọn của họ? Lựa chọn vô tình hồi đó dẫu ngốc nghếch đến đâu vẫn là của ta. Cứ khóc than chút ít như thể ta là mảnh vỡ của những vì sao xa, rơi rụng phải hành tinh khắc nghiệt. Rồi rũ mình đứng dậy tự nhủ, từ giờ trở đi người lựa chọn mới thực là chính ta!

Cùng nhìn vào thực trạng xung quanh, dù muốn hay không, ai ai cũng có chọn lựa của riêng mình. Anh công nhân chỗ xưởng, ngày hít vào bụi bặm, đêm thở ra khói trắng, anh đang buồn hay vui? Cô nhân viên văn phòng, mắt nhoà đi bên màn hình máy tính, tay lướt liên tục cập nhật đủ loại tin tức đêm đêm, cô đang vui hay buồn? Người ta chọn những điều mình quan tâm, chọn nhóm người mình thuộc về, chọn loại người mình trở thành hoặc không thực sự chọn gì cả, mông lung lạc lối để rồi rẽ bừa vào nhánh đường có vẻ an toàn nhất. Lại có người đi vào lối vắng hoe, mỗi bước chân đều vang lên nhịp gõ đơn độc, mạnh dạn bước tiếp có, ái ngại quay đầu cũng có. Muôn vàn ngàn nẻo trong cuộc sống, ai biết đường nào dẫn tới đâu. Phải chăng người thích thú những sự vật sự việc trên hiện tại của mình, không mất nhiều thời gian ngoảnh lại phía sau, sẽ là người hạnh phúc?

Một đứa nhóc dịu ngọt cần người lớn dẫn đường chỉ lối là nên. Nhưng tôi đang nói đến việc, tính cách, thế giới quan hay tất cả màu sắc của một cá nhân đã luôn hình thành dần dần từ lúc nhận thức. Giả như tới khi cá nhân nhận ra mình có quyền thực sự quyết định cuộc sống này, tâm hồn họ sẽ còn sót lại chỗ khoảng nào không bên cạnh phần hình dáng tạo bởi những lựa chọn chẳng phải của mình. Nếu trong một xã hội, thời đại bất thường, những thế hệ bất thường dìu dắt lớp kế tiếp sau đó. Những cá thể tương đồng, thế hệ tương đồng, thành hình không hoàn toàn bởi mình. Giây phút thiêng liêng một cá nhân hiểu ra (nếu có thứ gì như thế), kẻ trong giương kia mới chính là đấng sáng tạo của cuộc đời mình, liệu bản thân kẻ ấy có bỏ qua những sắc màu thời đại, xã hội, người đi trước đã tô cho?

Nếu bị giọng điệu và dáng dấp một lão già hom hem thích giảng đạo lý chụp phải trúng đầu lúc này, tôi sẽ bảo chính mình và cả những ai khác lắng nghe. Vậy mới nên cần luôn luôn học hỏi, luôn luôn suy ngẫm, quan sát thế giới xung quanh và nhất là bản thân mình, để hiểu và có lựa chọn. Đi đường nào cũng được vì chẳng biết muốn đi đâu hoặc nhìn thấy con đường rõ ràng trước mắt vì biết mình là ai, và muốn gì. Thanh lọc bản thân khỏi những độc tố tư tưởng thời đại, giữ lại điều cần giữ, bồi đắp điều mới, để trở thành một nhân dạng tự do thực sự, không phải nguyền rủa phỉ nhổ lên sự sống, mà là tận hưởng sự sống.

Tác giả: Thanh T

Edit: Triết Học Đường Phố

Ảnh minh họa: fancycrave1 

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️  http://bit.ly/2KTJCN2

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of