Tại sao có những kẻ vừa mới lọt lòng đã bắt đầu chết?

(1019 chữ, 4 phút đọc)

Đa phần mọi người tự nguyện treo cái tôi của mình vào một sợi tơ mành mong manh vì tự thân họ không đủ khả năng nắm giữ. Họ bị ám ảnh về sự vô dụng bất tài của chính mình. Tôi không hề nói dối, thay vì làm chủ cuộc sống thì họ phó mặc cho cuộc sống làm chủ mình. Họ đánh mất khả năng chăm chú tập trung vào những điều họ thích, họ tuyệt đối tin rằng đó là vùng đất của quỷ dữ.

Nơi nào cái tôi đích thực cư ngụ, nơi đó ngay lập tức biến thành vương quốc sợ hãi. Cái tôi đích thực là gì? Là cái bạn hiện là chứ không phải cái xã hội muốn bạn là. Cái tôi đích thực luôn xuất hiện trước xã hội với bộ dạng lố bịch. Chỉ toàn những lời giễu cợt mỉa mai chê trách, chúng trở nên ám ảnh bởi việc bạn lạc lõng giữa thế giới bên ngoài. Vậy nên bạn sợ hãi. Một nỗi sợ hãi ngu xuẩn thậm chí chẳng biết tại sao mình phải sợ. Có gì đó ghê gớm lắm sao?

Mặc một chiếc áo mình yêu thích bước ra đường cũng sợ, sợ người ngoài nhìn vào đánh giá cách bạn đi đứng. Tôi muốn theo đuổi con đường đam mê nhưng mẹ tôi sợ nghề đó sẽ không thể kiếm sống nổi. Thật thảm hại cho những kẻ sợ luôn cả nỗi sợ của người khác. Rồi có những nỗi sợ mà tôi muốn nhổ toẹt vào đó vài bãi nước bọt. Tôi quả chúa ghét ngồi bên cạnh những kẻ muốn quỳ gối để người ta chất đống tương lai lên vai. Họ chẳng biết tương lai là gì. Làm sao biết được khi nó còn chưa xảy ra? Vậy mà tất cả cứ như muốn mua đất đóng quan tài để sửa soạn cho một cái chết. Đối với họ, có vẻ cái chết sắp sửa còn quan trọng hơn cả việc được sống.

Ôi con người và những nỗi sợ hãi chết tiệt đã đào mồ chôn mất cái tôi đích thực của họ. Cái tôi đích thực tội nghiệp đã xui xẻo chết nhanh nhảu hơn cả thân xác. Họ giết chết cái tôi đích thực vì thế giới bên ngoài đã đánh lừa họ bằng lời lẽ dối trá. Cái tôi đích thực không hề có khả năng sống sót, sự hiện hữu của nó chỉ mang lại hoang mang lo lắng. Nó rồi sẽ giết chết họ bằng một cái chết bào mòn rỉ máu, một nỗi đau dai dẳng âm ỉ. Vậy nên họ chọn giết chết nó trước khi nó kịp giết chết họ. Có phải thế không? Bạn sợ cái tôi đích thực sẽ giết chết bạn bởi bạn đã không còn khả năng sống. Bạn chưa kịp sống đã vội vã run rẩy sợ sống.

Tôi không đủ khả năng trả lời tôi là ai nhưng tôi luôn tự tin tôi đang sống. Tôi biết mình thích gì và điều gì thích thì làm ngay, tôi làm gì có thời gian để đắn đo. Tôi luôn bận rộn sống. Một mình tôi với tình yêu thế giới riêng tôi. Tôi không có thời gian cho thế giới bên ngoài. Tôi không tìm kiếm ý nghĩa của tôi từ những kẻ xa lạ. Kẻ láng giềng nhìn tôi bảo rằng sống thế thì uổng phí cuộc đời. Có uổng phí không khi giết thời gian vào những điều mình không thích. Cái yêu thích của gã chỉ là một đống phân bốc mùi hôi thối đối với tôi. Tất nhiên cũng theo lẽ đó mà cái tôi tôn sùng chỉ đáng là rác rưởi dưới chân gã. Vậy mới nói cái tôi đích thực không ai giống ai, nó không là duy nhất nhưng lại rất đặc biệt. Thế đó, nó thật điên rồ ngu xuẩn trước mắt người khác.

Cuộc đời tôi là chuỗi ngày điên rồ, tôi mặc cho cái tôi đích thực được tự do làm điều nó muốn. Tôi sống bất đồng mâu thuẫn bởi tôi không bị chi phối bởi bất kỳ ai mà không phải cái tôi đích thực. Tôi không cần lòng tự trọng, tôi khinh bỉ danh dự, tôi chẳng cần ai đó yêu mến ngợi khen, tôi ghét sự cố định vì nó chẳng khác nào là xiềng xích. Nhưng xin đừng nhầm lẫn giữa sự điên rồ và mất kiểm soát. Tôi biết đấy, tôi biết mình đang làm gì. Tôi biết mình đang sống nên tôi không sợ chết. Chỉ có những người sắp chết mới sợ phải chết. Cuộc đời tôi không thể cất tiếng nói ra hai từ hối hận bởi nó sẽ ngay lập tức hối hận vì vừa nói ra lời lẽ ngu xuẩn bịa đặt. Nếu cái chết tới với tôi ngay bây giờ, tôi đã sẵn sàng. Tôi đã sống một cuộc đời trọn vẹn nên cái chết không thể phá hủy được tôi.

Họ bảo cái tôi đích thực của tôi chỉ là một sự viển vông mơ mộng. Đối với những kẻ sợ hãi chính mình đến mức độ ấy, tuyệt đối chẳng có sự cứu rỗi nào dành cho hắn. Cuộc sống này ai mới thật sự là tác giả của những ảo tưởng để rồi không chịu nổi với những điều mình đã viết ra và chối bỏ quyền được sống. Kẻ nào còn bám víu vào thế giới bên ngoài để dìm nát cái tôi đích thực của họ, không thể lấy mình ra khỏi ràng buộc để sống nồng nàn. Đối với tôi, đó chỉ là những kẻ vừa mới lọt lòng đã bắt đầu chết. Nguyên cớ nào đã khiến họ trở nên đáng thương như thế trong mắt tôi. Vì họ thậm chí còn không có lấy nổi một cái tôi đích thực. Vâng, chỉ là trong mắt tôi, thế giới quan riêng tôi, cuộc sống riêng tôi nên tôi chưa bao giờ có ý áp đặt hay thuyết phục.

Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh họa: Engin_Akyurt

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of