Làm sao để sáng tạo Bản Ngã để trở thành Người Bạn Muốn Là?

(1050 chữ, 4 phút đọc)

Khi bắt đầu được xã hội gắn mác là “người lớn” cũng là lúc bạn phải chứng tỏ mình là ai. Sức ép dư luận, bà hàng xóm, cô bác họ hàng đều chĩa mũi dao vào bạn và muốn biết bạn là ai. Quá đáng hơn có những người còn ép bạn phải là người họ muốn, người sáng tạo ra bạn họ nghĩ rằng họ có quyền sở hữu bạn, như cách họ nghĩ rằng Thượng Đế sở hữu họ. Họ lầm rồi, Thượng Đế cũng là Đấng Sáng Tạo, Thượng Đế sáng tạo ra họ và họ sáng tạo ra bạn. Công việc sáng tạo không liên quan đến việc sở hữu. Nó chỉ có nhiệm vụ sáng tạo, chế tác. Người sáng tạo ra bóng đèn, sáng tạo ra động cơ xe máy, sáng tạo ra kính hiển vi, kính thiên văn, sáng tạo ra bom nguyên tử họ được công nhận là Người Sáng Tạo nhưng những thứ ấy đâu phải của riêng họ. Tất cả là của toàn thể, tất cả đều có quyền sử dụng.

Người Sáng Tạo ra bạn lại mong muốn sở hữu bạn như của riêng họ. Bạn đứng giữa hai thế cực, trở thành Người Họ Muốn Bạn Là hay Người Bạn Là.

Nếu trở thành Người Họ Muốn Bạn Là, bạn sẽ sống một cuộc đời như con Ốc mượn hồn chui vào một cái vỏ ốc rỗng và mang theo nó để di chuyển. Lý thuyết này có vẻ ai cũng biết, ai cũng thuộc làu. Bởi vì quá nhiều sách vở bây giờ nói về việc vùng lên chống lại Người Họ Muốn Bạn Là để trở thành Người Bạn Là. Vậy làm sao để nó không còn là lý thuyết? Làm sao để bạn có thể trở thành Người Bạn Là?

Đấu tranh tâm lý là cuộc chiến khốc liệt không khác bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Khi trở thành một người lính ta phải học làm sao để bắn trúng mục tiêu, phải né nhanh viên đạn. Khi đấu tranh với chính bản thân ta phải biết chọn lọc những điều mà ta muốn và những điều không, phải đấu tranh với nhiều con sâu mọt nhất là con sâu lười biếng.

Chúng ta có thể siêng năng giặt giũ, rửa chén, lau nhà, đi làm 8 tiếng nhưng lại luôn lười suy nghĩ về cuộc đời chính chúng ta, lười sử dụng tâm trí. Mỗi khi ta có thời gian rảnh cho bản thân sau một ngày vất vả ta sẽ nghĩ cơ thể cần nghỉ ngơi bằng cách chơi những trò giải trí hoặc ngủ. Đối với những người không có công việc, họ cũng lười suy nghĩ bởi luôn bị người ngoài tấn công dẫn đến chán nản. Quá nhiều sự đấu tranh. Việc đầu tiên bạn cần làm là gạt bỏ những đấu tranh bên ngoài, không cần phải chứng minh cho bất kỳ ai khác ngoài chính ta. Sau đó chống lại sự lười biếng suy nghĩ để có thể biết được Người Mà Bạn Muốn Là.

Đấu tranh để không bị những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm. Khi ta lạc lối, tâm trí là một kẻ ranh mãnh, nó luôn muốn dìm ta chìm sâu vào những điều tiêu cực. “Tôi không bằng người này, không bằng người kia.” Người không có công việc thì bảo: “Tôi là một kẻ vô công rỗi nghề.” Người có công việc lại bảo: “Tại sao công việc của tôi lại khổ sở hơn người kia.” Xin hãy gạt mọi điều tiêu cực qua một bên và suy nghĩ bạn cần làm gì để tự sáng tạo ra Người Mà Bạn Muốn Là.

Đừng nghĩ đến kết quả, nếu mong muốn kết quả đó là một sự khổ đau. Hãy cứ cố gắng hết sức để làm, nếu ổn hãy cười nhẹ một tiếng và rồi lại cố gắng tạo ra Người Bạn Là, nếu không cũng hãy làm vậy.

Ham muốn luôn dẫn đến đau khổ, khi bạn ham muốn một chiếc áo xinh nhưng hơi đắt tiền, không mua được bạn sẽ đau khổ. Nếu không ham muốn chiếc áo đó, bạn đã bớt đau khổ một phần. Nhân gian có câu: “Ít muốn biết đủ.” Điều đó không đồng nghĩa là bạn bị gò bó với giáo điều. Nó chỉ là sự tập luyện, nếu vẫn muốn thì mình nên cố gắng để đạt được, nhưng đừng để sự khổ đau lấn át khi bạn không thể đạt được. Đó là làm mà không mong đợi kết quả.

Nếu bạn không giỏi tưởng tượng hãy vẽ mục tiêu lên giấy và luôn bám sát theo nó để trở thành Người Bạn Muốn Là. Đừng để bị bất kỳ mối tương quan nào ảnh hưởng đến bạn và làm bạn lạc lối.

Thời gian cũng chỉ là đơn vị đo lường giống như mét và kilogam. Vì khi có điểm này với điểm kia thì sẽ có cái để đo khoảng cách từ cái này đến cái kia. Thời gian không phải thứ để đo sự giỏi giang hay thành công của người này với người kia. Khi vừa mới trở thành “người lớn” bạn sẽ luôn bị mọi người xung quanh thôi thúc trở thành Người Mà Họ Muốn Bạn Là. Họ sẽ cho bạn thời gian vài năm để chứng minh rồi họ sẽ đánh giá bạn là kẻ thành công hay thất bại. Nhưng những điều ấy là “sai lầm”, tôi và bạn sinh ra ở hai môi trường khác nhau, được sáng tạo khác nhau. Nếu so sánh tôi với bạn thì đó chính là một sự khập khiễng nực cười. Vậy nên hãy luôn cố gắng, không ngừng nỗ lực cho Người Mà Bạn Muốn Trở Thành dù bạn 20 hay 40 tuổi. Thời gian không quan trọng, con người chúng ta sinh ra là có mục đích, mục đích đó là sống trọn vẹn và hạnh phúc với Bản Ngã của mình. Dù sớm dù muộn khi được sống đúng với Người Mà Bạn Là, đó là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời này.

Tất cả ý tưởng bài viết được tiếp nhận từ cuốn sách Đối thoại với Thượng Đế – Neale Donald Walsch.

Tác giả: Bà Năm

Ảnh minh họa: albertoadan 

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️  http://bit.ly/2KTJCN2

Facebook Comments

2
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Tấn TùngNgoc Ngoc Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Ngoc Ngoc
Guest
Ngoc Ngoc

Trước khi bạn trở thành Người Bạn Muốn Là, thì bạn là gì?

Tấn Tùng
Guest
Tấn Tùng

Bạn đang là một củ hành và muốn biết lõi của mình là đặc hay rỗng.Là trông thế nào.Là ra làm sao
Kiên trì đi qua từng lớp một đến khi thấy. Thấy Người Bạn Đang Là.
Đau nhưng Đáng