Lỗ hổng của thanh xuân

(787 chữ, 3 phút đọc)

Thanh xuân là một từ đang khá thời thượng. Người ta thích gọi cho thêm phần mỹ miều nhưng theo một cách nói gần gũi hơn, đó chính là tuổi trẻ.

Tôi nghĩ gì khi nghĩ về tuổi trẻ? Trong bản trường ca của cuộc đời con người, đó có thể là một đoản khúc được viết tệ nhất mà lỗi của nó lại không phải do người nhạc sĩ đã soạn nên nó là chính chúng ta.

Ai cũng nghĩ rằng tuổi trẻ đẹp nhưng đó chỉ là một vẻ đẹp mang tính hình thức vì bản thân con người khi còn trẻ là đã đẹp rồi, không có gì để chối cãi. Nhưng đa số chúng ta trong cái giai đoạn tươi tắn nhất ấy lại khá vụng về khi sắp xếp cuộc sống của mình vì đơn giản, chúng ta chẳng có một người thầy nào hướng dẫn một cách tận tình. Tuổi trẻ chỉ nhận được những lời trách mắng cho những sai lầm của mình thay vì được giải thích để rồi khi đi qua nó, nhìn lại chỉ thấy toàn những nuối tiếc mà không biết đổ cho ai. Cũng dễ thông cảm thôi, khó có ai kiềm được cơn giận của mình khi thấy những người trẻ làm những việc ngu ngốc để rồi hả hê khi thấy họ phải nhận hậu quả sau đó. Tuổi trẻ chỉ nhận được bài học từ những thất bại.

Tuổi trẻ gồng mình dưới những sự kiểm soát để rồi cúi mặt hổ thẹn sau những lầm lỡ. Tuổi trẻ vô định trong việc phân biệt đúng, sai, phải, trái. Tuổi trẻ chỉ biết tuân lệnh và đau đớn nghe tiếng bản năng thúc hối, bứt rứt vì từng ngày qua cảm nhận những đổi thay trong con người của mình mà không dám lên tiếng thổ lộ.

Phần lớn con người ta sẽ đi qua tuổi trẻ bằng cách lướt trên bề nổi của cuộc sống, bị kéo lê đi bởi những định kiến xã hội nhưng vẫn không thể ém nhẹm đi những dấu chấm hỏi lóe lên trong tâm trí. Vì sao tôi không được làm cái này? Vì sao tôi không được làm cái kia? Trưởng thành thì phải như thế nào? Vì sao ai cũng muốn tôi trưởng thành mà tôi lại không được làm những việc mà người trưởng thành hay làm, uống rượu, hút thuốc, yêu đương? Vì sao họ được làm mà tôi thì không?

Những hiểu biết của tuổi trẻ về cái gọi là trưởng thành thường không được cung cấp từ gốc rễ của vấn đề mà chỉ được tiếp thu từ những thị kiến. Tuổi trẻ không thấy được những suy tư, lo âu của cuộc sống ẩn sâu làn khói thuốc của cha. Tuổi trẻ không thấy được những hao mòn của nhan sắc ẩn sau lớp son phấn của mẹ. Tuổi trẻ thích làm mình đẹp hơn nhưng không biết rằng chính sự trẻ trung của mình đã là một cái đẹp. Tuổi trẻ đuổi theo những hào nhoáng, những phong cách bề ngoài để giấu đi những lỗ hổng, những khiếm khuyết trong tâm hồn. Tuổi trẻ lấp liếm chính những khiếm khuyết đó bằng cách dán vào cho nó một nhãn hiệu mang tên “cá tính.”

Sai lầm của tuổi trẻ không phải là sai lầm của người trẻ. Sai lầm của tuổi trẻ chỉ là hệ quả từ những thiếu sót của cả một hệ thống quản lý xã hội, của giáo dục, của quản lý văn hóa và truyền thông. Những người trẻ lớn lên trong sự thờ ơ về tinh thần và sự chu đáo về vật chất, sự ngập ngụa thông tin. Họ không thể định hình được những cảm xúc dấy lên trong lòng mình, chỉ biết gán ghép nó cho những khái niệm mơ hồ. Tuổi trẻ tưởng đó là thương nhưng không khác nào đang nuôi một con lợn. Tuổi trẻ tưởng đó là yêu nhưng chỉ là vắt chanh rồi bỏ vỏ.

Tất cả những góc khuất ấy của tuổi trẻ liệu trong chúng ta có ai hiểu thấu? Chúng ta chỉ có thể hiểu khi nhìn lại với một ánh nhìn đầy nuối tiếc. Chúng ta tự hỏi sao ngày ấy không ai nói với tôi những điều này? Ở ngay thời điểm hiện tại, chúng ta đau một niềm đau của quá khứ liệu có quá muộn màng hay không? Và có ai còn dám nói rằng tuổi trẻ đẹp hay không? Tất nhiên, nó vẫn đẹp vì nó là tuổi trẻ. Nhưng này tuổi trẻ, liệu ngươi có thể đẹp một cách toàn diện hơn hay không?

Tác giả: Nguyễn Tài

Ảnh minh họa: Foundry 

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️  http://bit.ly/2KTJCN2

Facebook Comments

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Tấn Tùng Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Tấn Tùng
Guest
Tấn Tùng

Cảm ơn tác giả