Đừng sống bằng lời khuyên của người khác

Bạn quá mệt mỏi đứng trơ trọi giữa cuộc đời. Những ngày tuyệt vọng chỉ muốn quỳ gối van xin một sự trợ giúp, cần một hoa tiêu chỉ hướng về ánh sáng, tự hỏi ai đó có thể cầm tay dắt ta về nhịp sống nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu kia. Đừng ngốc nghếch nữa, tỉnh mộng đi, không ai đủ khả năng, bạn hiểu ý tôi không?

“Tôi phải làm thế nào?” là câu hỏi chết tiệt nhất mà mọi người thường ném vào mặt nhau. Đối với tôi đó là câu hỏi ngớ ngẩn phát ra từ một tâm hồn hỗn loạn. Nếu đó là kẻ minh mẫn, gã nhất định sẽ không đi tìm kiếm nó từ thế giới bên ngoài, không cố gắng kiếm tìm câu trả lời từ những kẻ lừa gạt. Kẻ lừa gạt bao giờ cũng tự nhận mình có gia tài kinh nghiệm kếch xù cùng tấm lòng bồ tát luôn sẵn sàng ban phát cho người muốn cầu xin. Sự thật là nếu họ quả thật thông thái để cho bạn một lời khuyên, gã phải nói “Hãy nương tựa vào chính mình.”

Họ nói về tình yêu thật tuyệt vời, tựa như một khúc tình ca lãng mạn say đắm lòng người: tình yêu vĩnh cửu, tình yêu cứu rỗi linh hồn… Nhưng với một kẻ chưa bao giờ yêu, liệu gã có hiểu? Hãy hỏi một tên mù thông thái về ánh sáng. Gã sẽ trả lời bằng rất nhanh về cấu tạo, tốc độ… Lý thuyết nào trong sách vở gã đã học lỏm được và tự động lập trình trong tâm trí như bách khoa toàn thư. Nhưng với một kẻ mù chưa bao giờ trông thấy ánh sáng, liệu gã có hiểu?

Bạn cần một lời khuyên để tiêu diệt hỗn loạn đang nè nặng tâm trí. Nhưng ai là người đã tạo ra chúng? Hố thẳm này ai là người đã đẩy bạn xuống? Là chính bạn. Sự tán loạn này được khởi sinh bằng những xung đột của chính bạn. Sự trống rỗng của bạn không thể vùi lấp bằng kinh nghiệm người khác. Kinh nghiệm của họ là dửng dưng trước khúc mắc của bạn. Bạn không thể bước qua những hỗn mang bằng lời khuyên của người khác. Bạn có thể bắt chước ngôn tình để xuất sắc viết một bài nghị luận tình yêu, nhưng trái tim bạn vẫn rỗng tuếch.

Con sâu gặm nhấm đang đục khoét tâm hồn bạn là chính bạn. Làm sao để diệt trừ chúng thoát ra khỏi những cắn xé? Bạn phải học cách lễ phép với tất cả hỗn loạn của chính mình thôi. Hãy để đôi mắt lạc lõng lang thang đi tìm kiếm câu trả lời. Bước chân đầu tiên của những ngây ngô khờ khạo sẽ có lúc sợ hãi thốt lên rằng “Tôi đang ở nơi đâu?” Nhưng điều đó là ý nghĩa. Đó là con đường dẫn bạn đến với những kinh nghiệm. Cái không biết, không hiểu, cái không nào xuất hiện cũng sẽ chuyển hóa thành những kinh nghiệm về cái không.

Và kinh nghiệm không thể nào diễn đạt bằng lời, không thể truyền đạt từ người này sang người khác. Vì thế hãy luôn tự nhủ lòng mình phải thật cẩn thận với kinh nghiệm của người khác, bạn sẽ phải điên đầu với nó. Kinh nghiệm là cái gì đó sâu bên trong ta, nơi không có ai có thể đi vào được ngoại trừ ta.

Tôi không biết thế nào là hữu ích để ban phát một lời khuyên. Tôi có thể tha thứ cho tôi về sự lường gạt ấy, nhưng làm sao bạn có thể tha thứ cho chính mình khi tự nguyện để người khác đánh lừa. Khốn khổ thay cho tôi là việc không biết sự yêu thương của mình có vượt qua được lòng thương hại. Những lời lẽ ngu xuẩn mà tôi đang khoác lác đây là kinh nghiệm riêng tôi. Nó là của tôi không phải của bạn. Nhưng tôi không thể không nói, không thể không viết. Bởi nhiệm vụ của tôi ở đây là cảnh báo bạn nên tránh xa những kẻ giống tôi ra.

Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh họa: Free-Photos

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Facebook Comments

2
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Ni Chihuy Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Có những chuyện vẫn có thể học hỏi được từ người khác đó cưng.