Người trong tỉnh muốn mê, kẻ trong mê muốn tỉnh

(973 chữ, 4 phút đọc)

Hắn đang lang thang dưới gầm cầu, ở trên không gì ngoài tiếng nhịp cầu rùng xuống mỗi khi xe lớn đi ngang qua. Thứ tiếng chói tai ấy mau chóng lãng quên đi, bởi bây giờ hắn đang bị thu hút bởi cái khác. Hắn bắt gặp bãi phân bò tuyệt đẹp, bãi phân bị trầy ra theo thời gian, không có lấy một vết sẹo dù nhỏ nhất. Cũng đúng thôi, dưới gầm cầu này không nắng, không mưa, không người qua lại, mọi thứ dường như được kiến tạo một cách tuyệt mĩ bởi thời gian – hắn thầm nghĩ.

Đẹp nhưng vô dụng, chẳng có thứ gì mọc lên trên đó, thậm chí cả loài đẻ ấu trùng trong phân cũng chẳng chọn nó để làm nơi ẩn nấp cho con cái mình. Hắn nghĩ về nắng, về mưa tác động lên bãi phân bò, tuy có xấu đi nhưng lại mang nhiều ý nghĩa. Tựa như đời người, nếu không có trải nghiệm mới mẻ, cứ bình yên lặng lẽ, không để mọi thứ cọ xát vào mình thì cuộc đời cũng bình yên như đống phân bò vậy, đẹp nhưng vô dụng – hắn phán thầm.

Nó tới rồi, hắn nghĩ. Mười lần như một, mỗi khi hắn lang thang như vậy lúc nào hắn cũng để suy nghĩ vẩn vơ ba xàm. Bất chợt hắn thấy một cây hoa ngũ sắc, đẹp tuyệt mĩ. Lá không có lấy một chút bụi, không một nhánh nào sứt mẻ. Hoa nở rộ rất đẹp, gió chẳng đủ mạnh để làm rơi hoa. Lại vô dụng, bởi dưới gầm cầu này thì ngoài hắn ra, chẳng có bất kì ai thưởng lãm nó. Hắn đi, rồi hình ảnh những chiếc xe lớn chạy tung bụi mù, những kẻ thích hái hoa ngắt cành vẩn vơ sẽ làm tổn thương nó – hắn nghĩ vậy, cây hoa ngũ sắc này thật chẳng thể so sánh với đống phân bò, hắn tặc lưỡi. Tổn thương bao giờ cũng khác với cọ xát, người ta thường hiểu lầm nó, đánh đồng nó với cọ xát đồng như nhau – hắn nghĩ vậy. Người từng bị tổn thương bởi những thứ vớ vẩn nào đó, rồi họ sẽ trở nên khép kín, ít chịu mở lòng, bắt đầu ngại trải nghiệm những điều mới mẻ khác – hắn tự cho như vậy.

Rồi hắn thấy hai cây nấm mọc cùng nhau, một lớn một nhỏ. Tại sao mọc cùng nhau nhưng lại không như nhau – hắn thắc mắc. Hắn nghĩ chắc có lẽ cây lớn đã hút hết chất dinh dưỡng của cây nhỏ, càng lớn lại càng cần nhiều chất dinh dưỡng hơn, khiến cho cây kia bé tẹo. Cũng có thể cây lớn hi sinh để lớn hơn, lớn rồi để che nắng, che mưa cho cây nhỏ chăng. Hoặc cũng có thể cây lớn bị cây nhỏ gài hàng, cây nhỏ nhường chất dinh dưỡng cho cây lớn để cây lớn che nắng che mưa cho mình chăng? Hắn đang dính vào dòng tư tưởng, hắn biết. Nhưng dù gì thì hai cây nấm chỉ mang hình tướng bên trên, ở bên dưới, trong đống phân bò, nguồn cội của hai cây nấm đồng như nhau. Hắn nhổ lần cả hai cây. Hắn nghĩ về loài người, dù có sai khác trên bề mặt nhưng ở tận sâu bên trong vẫn có thứ đồng nhất. Hắn nghĩ về loài người vì hắn là con người. Hắn không nghĩ về loài vật, vì hắn biết, nếu hắn là loài vật, hắn sẽ không suy nghĩ.

Hắn miên man với dòng tư tưởng vô tận, hắn muốn dừng nó lại. Hắn nghĩ bình thường hắn đã điên tới vậy rồi. Bây giờ còn có thứ này, hắn điên tới mức nào nữa. Nhưng hắn chỉ nghĩ vậy thôi, bởi hắn biết, bây giờ hái nấm chỉ để giải trí. Hắn thích đi dạo như vậy. Mỗi lần như vậy hắn lại chiêm nghiệm được nhiều thứ hay hơn. Hắn thầm nghĩ từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới nay, qua bao nhiêu mùa mưa bình dị. Ấy vậy mà mùa mưa năm nay hắn lại chứa nhiều phiền não đến vậy. Giữa có và không, hắn nghĩ nếu hắn chọn không thì bây giờ hắn đã không phiền não. Chẳng thà đừng biết, biết rồi lại chất chứa trong lòng. Loài người bao giờ cũng vậy.

Bây giờ hắn chỉ muốn mê thôi, chẳng muốn tỉnh. Người trong tỉnh lại muốn mê, người đang mê lại muốn tỉnh. Thật là trớ trêu. Hắn bây giờ sợ tỉnh cực kỳ, hắn sợ hắn không còn là hắn nữa. Không còn cái gì để tìm kiếm. Kiến tha lâu đầy tổ, ấy khi không còn tổ nữa thì tha về đâu cho đặng đây. Mồi có khắp nơi nơi, tại lũ kiến tham lam tha về, chiếm làm của riêng cho mình. Chẳng thà kéo nhau hết ra ngoài ăn không nhanh hơn hay sao – hắn nghĩ vậy.

Những thứ hắn đã biết, bây giờ hắn chỉ muốn quên đi. Thật là kì cục, muốn quên đi thứ mà hắn đã cố công muốn biết. Hắn tưởng tượng ra kiếp sau, khi mà hắn đã quên đi hết rồi. Và hắn đang là một gã nào đó, và gã ấy lại đặt câu hỏi TA LÀ AI? Nghĩ tới đây hắn cười như điên. Có lẽ hắn đã nhìn thấy một chút nào đó của tấm màn bí mật. Hắn là chính hắn của quá khứ. Hắn là chính hắn của tương lai. Và hắn là chính hắn của hiện tại. Tất cả đổ dồn vào cùng thời điểm. Hắn nhắm mắt lại, chân ngôn yêu thích của hắn văng vẳng trong đầu. “ĐẠO KHẢ ĐẠO, PHI THƯỜNG ĐẠO.”

Tác giả: Nguyễn Hồng Quý

Photo: Arijitrex 

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Facebook Comments

2
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Nguyễn Hồng QuýErik Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Erik
Guest
Erik

Nếu đc quay lại quá khứ thì liệu tác giả có lựa chọn tiếp tục tìm kiếm những điều muốn biết nữa ko hay là từ bỏ?