Cuộc đời là một sự dối lừa

(642 chữ, 2.5 phút đọc)

Này em! Hãy nhìn xem nhiều người đang chuẩn bị ca mừng ngày Đấng Cứu Thế giáng trần. Em có biết Thượng Đế trong Ki-tô giáo đã hạ mình làm một con người hèn mọn để làm gì không, để cô đơn cho đến chết, để thấu suốt những yếu đuối của con người khi nói mà chẳng có ai nghe, khi tuyệt vọng trên đường đời để tìm người thấu hiểu. Và rồi hôm nay, người ta nghe, học và cố hiểu những điều ấy nhưng vẫn bĩu môi khinh bỉ nỗi cô đơn, vẫn chạy trốn khi nó tìm đến. Sự thật nào ẩn sau những nghịch lý ấy, liệu có ai muốn tìm hiểu không?

Này em! Hãy nhìn xem những kẻ tôn sùng chân lý đang dấn sâu vào cô đơn, đang một mình trên những ngọn núi mà nhìn cuộc đời, nhìn thế nhân phô bày những bộ mặt thật đầy giả trá rồi tìm về nhà gục đầu trong tuyệt vọng. Để sớm mai đây, họ mở những đôi mắt cũ để phóng ra nhân gian những ánh nhìn nay đã khác, những ánh nhìn của một con người đã tỉnh ngộ, những ánh nhìn sẵn sàng phá tan những gì phù phiếm nhất, để khước từ những hạnh phúc mong manh, để soi rọi niềm đau và tìm kiếm những an lạc thẳm sâu. Hành trình đó liệu có ai trong chúng ta sẽ chấp nhận đi qua, chấp nhận trả giá bằng một phần đời hoang phế trong con mắt người đời, chiếu theo những tiêu chuẩn xã hội?

Không ai sáng suốt bằng những con người đã trải qua nhiều lần bị lừa dối và cuộc đời này, đến cuối cùng, chúng ta nhận ra cũng chỉ là một sự dối lừa. Chúng ta phải trả giá cho sự giác ngộ hoặc sẽ bị lừa cho đến hơi thở cuối cùng.

Quá nhiều thứ đã bị bàn tay con người biến đổi sau khi tạo hóa trao cho họ. Để giờ đây chúng ta ước ao một cuộc về nguồn mà chỉ biết khắc khoải trông đợi. Kẻ cô đơn vẫn hoài cô đơn nhưng vẫn yêu cuộc đời bằng thứ tình yêu thuần khiết nhất. Tình yêu đến nay đã trở thành trò chơi của con người khi họ phải gồng mình dưới những định chế xã hội mà vẫn không thể chống lại sự điều khiển của bản năng. Tình yêu đến nay đã trở thành những cuộc viếng thăm chóng vánh khi con người không chấp nhận để cho cô đơn là người thầy dạy mình tôi luyện bản thân, chống lại thương tổn, để sự sẻ chia của chúng ta khỏi biến thành những cuộc đổi trao không ngang giá.

Này em! Hãy nhìn xem những kẻ mang con tim đi rêu rao rồi đây có lại mang nó trở về trong tình trạng không nguyên vẹn. Làm sao chúng ta có thể thoát khỏi những dằn vặt của lòng mình khi cố yêu thương bản thân nhưng cái bóng ma cô đơn vẫn hằng đeo đuổi không rời?

Những đau thương đi trước sẽ ở lại trong chúng ta để kết thành những khối đá vững chãi làm nền cho những yêu thương sau bám trụ mà không phải vuột mất một ngày nào đó.

Khi ta mỏi mệt nhất là khi ta chân thành nhất, nhưng cái chân thành ấy lại phải giấu đi để cho ai thật sự yêu thương ta sẽ nhẫn nại tìm kiếm, ta không muốn lại bị dối lừa. Ta chân thành nhưng lại phải tỏ ra lạnh lùng để rồi tự đưa bản thân mình vào một cuộc dối lừa khác nữa, một vòng tròn luẩn quẩn mà ta không sao thoát khỏi. Ôi! Cuộc đời là một sự dối lừa. Nói như Terence McKenna thì là “Văn hóa không phải là bạn của chúng ta.” https://www.facebook.com/TrietHocDuongPho2.0/videos/564076830715327/

 

 *  *  *

Tác giả: Nguyễn Tài

Ảnh minh họa: birgl 

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️  http://bit.ly/2KTJCN2

Facebook Comments

3
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
2 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Ni ChiNguyễn TàiNi Chi Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Ni Chi
Member

Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, em khinh thường cái ti tiện nhỏ bé đó, em nói về nó, nhưng em chưa bao giờ ghét bỏ, muốn yêu thương cuộc đời bằng trái tim chân thành nhưng họ chỉ muốn em phải tìm đến họ bằng trái tim lừa dối. Em không hiểu sự lì lợm của mình. Em ko hiểu là về nguồn là về cái nơi chết tiệt nào. Em thích câu này của Lão Tử. Rồi sông sẽ là sông và núi sẽ là núi. Mặc dù đọc thấy thích nhưng em vẫn cười xã giao vs lão tử thôi. Bao giờ tôi đến đc cảnh giới đó thì tôi sẽ xin lỗi ông.
Em thích bài viết này của anh ^^