Chúng ta đã lớn lên bằng cách nào?

Tôi thức dậy sau cơn mê 14 tiếng vì cơn sốt và nhận ra tâm trí  mình trống rỗng. Có vẻ như tất cả dữ liệu trong đầu tôi đang bị xóa sạch. Vì quá hoang mang hoảng loạn nên tôi đã mặc áo ấm vào rồi bước đi giữa cơn mưa. Tôi thấy mình bật khóc không lý do, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Có phải tôi đã khóc thế này từ lúc mẹ còn đặt tôi nằm nôi. Cha mẹ đã ban cho tôi sự sống và mang tôi vào thế giới này. Lúc nằm trong nôi tôi đã không biết rằng con người ta sống chỉ để chết đi, chỉ để nằm lại vĩnh viễn dưới những nấm mồ. Sương khói bụi đời rồi sẽ  lấy tôi về đâu. Tôi đâu biết rằng tôi sẽ phải sống chỉ để có người khóc than trong đám tang. Ai đó đã dạy cho tôi sự chết chóc?

Đó chẳng phải là con chó mà tôi đã tự tay mai táng sau vườn. Tôi đã đào cho nó một cái hố thật sâu rồi đặt nó nằm lại vĩnh viễn. Tôi đã khóc suốt mấy tuần vì nhận ra tôi đang đối diện với một sự thật quá đỗi khốc liệt. Mẹ bảo rằng tôi sẽ không bao giờ còn được trông thấy con chó mà tôi yêu quý. Mẹ đặt tên đó là cái chết. Ôi cái chết, đó là một bóng ma, đó là ác quỷ. Tôi đã hỏi mẹ cái chết đáng sợ đến đâu? Và mẹ đã làm vỡ cái bát đang cầm trên tay khi nghe tin bà ngoại tôi mất. Có quá nhiều tiếng than khóc, quá nhiều nỗi đau mà gia đình phải đối diện. Tôi nghĩ tôi đã bắt đầu sợ hãi cái chết của mẹ và kinh hoàng hơn là chính cái chết của tôi. Ai đó đã dạy tôi thèm sống sợ chết?

Rồi tôi lớn lên. Những năm tháng mà câu hỏi vọt hiện ra bên cạnh những câu trả lời yếu ớt non nớt. Tôi đã thấy tâm hồn mình phẫn nộ gầm gừ trước tất cả cuộc sống. Nhưng cha mẹ đã dạy tôi phải làm một đứa trẻ vâng phục. Tôi phải đến trường, tôi phải học giỏi, phải lễ phép. Tôi phải biết cái này và không được cãi cái kia. Tôi nghĩ cha mẹ và xã hội đã dạy cho tôi tất cả nhưng đã cố tình lãng quên bài học giúp tôi đánh vần hai từ tự do. Nhưng tất nhiên vận mệnh của cha mẹ nào mà chẳng phải thế, lý lẽ của cha mẹ đưa ra quá hợp tình hợp lý. Nếu một đứa trẻ không tự có khả năng chỉ huy thì lẽ dĩ nhiên chúng phải học cách vâng lời. Ai đó đã dạy tôi sống nô lệ bằng cách vâng phục?

Rất khó để  khám phá ra cuộc sống này, và khó khăn vạn bội là việc tự khám phá ra chính mình trong sự lén lút. Lén lút trốn học, lén lút đánh cắp tiền của mẹ đi chơi, lén lút yêu đương nhăng nhít. Chính tất cả sự cấm kỵ sắp đặt đã tạo ra những lời nói dối tài tình. Ai đó đã biến linh hồn của tôi trở nên hèn nhát?

Một đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi giữa bọn họ với những chiếc mặt nạ trá hình, sẵn sàng đánh lạc tự thân để có thể chịu đựng. Chịu đựng những quyết định được đưa ra mà không có quyền chọn lựa. Toàn bộ cuộc sống bị phân chia thành những điều con có thể và những điều cấm kỵ con không bao giờ được mắc phải. Bỗng chốc cha mẹ và tất cả  người lớn xung quanh đều trở thành người thuyết giảng. Chẳng có ai thèm đếm xỉa đến ý kiến nguyện vọng của tôi. Ai đó đã không dạy tôi cách đặt đúng tên cho những  điều tôi yêu thích?

Người lớn đã kể cho trẻ em nghe những vùng trời mới nhưng đã đánh cắp đi đôi cánh của nó. Họ đã sợ hãi đôi cánh biết bay vượt quá biên thùy giới hạn. Vì thế mà họ đã  bẻ gãy đôi cánh. Họ đã sợ những ước mơ  được bay lên sẽ rơi vào vùng trời lạc lối. Và để đánh lạc hướng, họ biến chúng trở thành kẻ trung thành tự nguyện kéo lê tất cả những gì chất lên mình. Trên đôi vai nặng nề để rồi khi đổ mồ hôi nhễ nhại, họ sẽ nói lời cảm thông rằng cuộc đời này quả thật nặng nề. Ai đó đã đánh cắp đi ước mơ?

Nước mắt đã kéo ký ức quay trở lại và giờ đây tôi biết tôi bật khóc vì thấy mình đang cười ngạo ngễ cái quá khứ quang vinh hôi thối đó. Tôi cười chính mình vì tất cả những sợi xích đã bị tháo tung. Tôi đã không tin rằng sẽ có một cuộc trốn chạy vĩnh viễn khỏi chính đứa trẻ đó. Người lớn đã quên dạy tôi đánh vần hai từ tự do mà không tiên đoán được chính sự tự do là điều tất yếu dẫn đến một  cuộc đào tẩu. Người ta chỉ thèm khát những thứ mà họ thiếu thốn?

Tôi thấy mình đang dẫm nát những bảng giá trị đã vỡ nát để loay hoay quanh những điều còn chưa kịp cầm bút viết lên trọn vẹn. Thấy mình vụng về học cách yêu thương chính mình để có thể chịu đựng nổi mình. Tôi đã nghe họ bảo đó là cuồng say, là bệnh hoạn cho khát vọng như thế. Nhưng giờ đây tất cả tiếng ồn ào huyên náo ấy, mọi thứ phải nằm lại sau lưng tôi, mọi thứ đã bị tôi bỏ lại phía sau.

Tôi trở về nhà khi chợt nhận ra toàn thân ướt sũng. Tôi muốn đốt lên một điếu thuốc để sưởi ấm trái tim vừa mất trí. Hai lá phổi đã quá lạnh lẽo vì thiếu đi hơi khói. Nhưng rồi nghĩ chính hai lá phổi của tôi, có phải chúng cũng là những đứa trẻ đang chán ngán những điếu thuốc sắp đặt của tâm trí?

*  *  *

Tác giả: Ni Chi

Featured image: Pexels

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of