Những kẻ thảo mai trước thiên hạ là ai?

(949 chữ, 4 phút đọc)

Mấy năm trở lại đây, tôi tự nhận thấy bản thân ngày càng trở nên khó gần. Tôi dường như sắp mất đi khả năng cố làm ra vẻ mình tử tế và dễ thương. Bởi tôi không đủ sức chịu đựng cảnh tự khinh bỉ bản thân, chỉ muốn nhổ toẹt vào mặt mình mấy bãi nước bọt. Vậy nên tôi cố gắng lùi sâu vào cô đơn. Đó có thể là một sự trốn chạy, nếu bạn muốn nghĩ thế.

Tôi nghĩ gặp nhau chào hỏi trò chuyện cũng là một cái tốt, nhưng phải là khi tôi muốn. Đó là người tôi muốn nói nhiều hơn hai từ “Xin chào.” Tôi đủ tỉnh táo để nhận ra những câu xã giao vớ vẩn luôn có khả năng điểu khiển người khác. Và tất nhiên, tôi là kẻ không bao giờ muốn sống kiếp nô lệ.

Có những lúc tôi chán ngán kinh khủng vì tôi không biết đây là cuộc sống gì mà chỉ toàn xoay quanh những diễn viên. Tôi đã trông thấy vô số những người cứt gà kiểu này. Họ đầy rẫy xung quanh tôi, mỉm cười khắp mọi nơi. Bọn họ ăn mặc đẹp đẽ và chỉnh tề, những người luôn cố trở thành hình mẫu cố định. Họ đến công ty và cười nói với đồng nghiệp, dạ thưa với sếp. Tuy nhiên, bạn sẽ không trông thấy bộ dạng mệt mỏi của họ ngay khi quay lưng. Cả đời họ trung thành với những thói kiểu cách. Họ đọc sách kiểu nghệ thuật hài lòng khách hàng, mười bước trở thành doanh nhân thành đạt… Kinh thánh của họ là những quyển dạy tốt cách xã giao, những thứ vớ vẩn nào đó để đạt được sự hài lòng yêu mến của người khác. Nhưng bi kịch xảy ra là khi người diễn viên thậm chí chẳng có ý thức gì về tinh thần. Anh ta mắc phải một lỗi lầm lớn là đặt niềm tin vào vở kịch sẽ mang lại cho anh ta những điều tốt đẹp, đó là những mối quan hệ rỗng tuếch.

Tôi rất ngại đến chốn huyên náo nhộn nhịp thu hút đám đông. Đây đích thực là vùng đất của những tay đóng kịch đại tài. Còn nữa, bao giờ cũng đầy rẫy những thằng hề trang trọng luôn biết cách hãnh diện và hân hoan vì đức hạnh của mình. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn để mình lạc bước chân vào những chốn ấy, để mình cố tình lạc vào mắt của một người quen. Và ngay lập tức tự dùng son phấn trang điểm lên chính mình cái bộ mặt bộ tịch mà mình từng rất khinh thường. Đó là lý do tôi hay có thói tự khinh bỉ chính tôi.

Tôi gặp một người quen và nghĩ tôi cần phải nói một cái gì đó với họ. Tôi cần ném vào không trung một câu nói ngu xuẩn nào đấy để phá vỡ sự bối rối của người đó và cả tôi. Tôi cũng bắt đầu đọc những lời thoại kinh điển mà tất cả các diễn viên khác đều vẫn hay sử dụng. “Chào anh.” “Dạo này thế nào?” “Đang làm công việc gì ?” Ôi những câu nói cứt gà cứu rỗi linh hồn cho mọi thứ khỏi trở nên ngượng ngùng. Tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến những điều đó. Và để đáp lại sự hời hợt phải phép đó, người bạn của tôi cũng bất đắc dĩ trở thành diễn viên. Có lẽ anh ấy đọc lời thoại hay hơn tôi. “ Hôm nay trời đẹp nhỉ!”

Tệ hại hơn là những mối quan hệ họ hàng được gắn kết với thể diện của các bậc phu huynh. Tôi rất ngán những ngày cúng giỗ, đám tiệc hay liên hoan của gia đình. Bởi ở đó chẳng khác nào địa ngục. Thiên hạ điều khiển tôi trong những vở kịch xã giao, kiểu cách, nhưng bao giờ cũng trên bề mặt. Và để tránh sự lúng túng của cha mẹ, tôi lại phải bắt đầu đóng kịch.

Tôi chỉ muốn nhổ vài bãi nước bọt vào những lễ nghi xã giao này. Nó chẳng khác nào một đống phân, một đống những nghi thức vô dụng chẳng mang lại ý nghĩa. Mỉm cười vui vẻ, hỏi thăm chúc mừng. Thậm chí đến cả những giọt nước mắt cũng trở nên giả tạo khi cố chứng tỏ mình đang động lòng trắc ẩn. Một cái gì đó liên tục phô bày, cần trưng bày trước thiên hạ, có vẻ như nó đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu.

Chốn đám đông, những người tỏ ra tài giỏi trước nghệ thuật hài lòng người khác, bao giờ cũng xứng làm anh hùng trước thiên hạ. Những anh hùng chào nhau vội vàng nên cũng cứ thế bước qua nhau hối hả. Họ không quen với khái niệm chậm chạp. Vì họ chưa bao giờ biết rằng những điều sâu sắc và cao cả đều phải thật từ tốn chậm rãi.

Đối với tôi, những người luôn tỏ vẻ đức hạnh muốn làm hài lòng người khác, đó chỉ là những con người đáng thương tội nghiệp. Họ cần những lời ngợi ca mà không biết nó thật phiền não. Những kẻ luôn biết cách tỏ ra tử tế và dễ thương, bộ mặt đằng sau lớp mặt nạ chỉ là một kẻ hèn nhát luôn biết cách hành động quỷ quyệt. Và những kẻ đó tôi gọi họ là những kẻ thảo mai trước thiên hạ.

Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh họa:  Free-Photos

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️http://bit.ly/2KTJCN2

Facebook Comments

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Mai DuyênNameless Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nameless
Guest
Nameless

Tôi thì lại sở loại người đó.

Mai Duyên
Guest
Mai Duyên

vậy thì chúng ta nên sống như thế nào đây ? Mình không muốn giao tiếp với ai khác ngoài vài đứa bạn thân,mình cũng ghét những mối quan hệ họ hàng,những đám cưới,đám giỗ,…Nhưng nếu mình k join vào,thì người thân,bạn bè mình sẽ nói mình k coi ai ra gì,rồi ích kỉ.Nếu Join vào thì theo bài viết ở trên,ad nói đó là sự đeo mặt nạ đó.Vậy thì,mình nên sống thế nào đây ?