Cuộc hành trình “về nguồn” trong cô độc để biết được mình là ai

Bạn thân mến!

Nếu có một lần trong đời bạn vô tình cảm nhận thấy sự trống rỗng bên trong mình, dù chỉ là một khoảnh khắc hiếm hoi thì tôi xin chia buồn với tất cả những gì bạn đã từng vun đắp, tích luỹ, gom góp, yêu mến, trân trọng và cả ghen ghét, thù địch rằng: bạn đang bắt đầu một hành trình thực sự, hành trình đó được gọi tên “về nguồn.”

Có lẽ bạn sẽ thắc mắc là tại sao tôi lại chia buồn với những tài sản, những mối quan hệ, những gì mà bạn đã vun quén bấy lâu khi bạn bắt đầu hành trình về nguồn của chính mình?

Vâng thưa bạn! Bởi hành trình mà bạn thực sự phải đi, phải làm trong đời khi bạn đối mặt với sự trống rỗng đó, đòi hỏi bạn phải thành thật với chính mình, thành thật bằng tất cả con người bạn, bằng tâm trí, tâm hồn, thân xác của bạn. Và điều đó là một quá trình, một quá trình không hề dễ dàng, không hề có thoả hiệp với những giả dối, những ảo tưởng, những rào cản nào.

Trống rỗng mà bạn nếm trải sẽ dằn vặt sẽ thôi thúc bạn, sẽ thúc giục bạn dù rất chậm. Những kiên trì khiến bạn nhận ra bạn không là danh vọng bạn đạt được, bạn không là nhà cửa bạn tích luỹ, bạn không là số tiền bạn có trong tài khoản, bạn không là những tri thức bạn học, bạn không là người tình của ai, không là tín đồ của tôn giáo, giáo chủ, không là nô lệ của lãnh tụ, và càng không là thân xác bạn có,  hay tâm trí đang vận hành.

Tất cả những điều đó xảy ra rất, rất chậm, chậm tới mức bạn sẽ có cảm giác hoang mang, lo sợ, rồi có khi chạy trốn, có khi là đau khổ tột cùng nhưng bạn sẽ không bao giờ là con người của ngày xưa nữa. Tất cả những cảm giác tự hào, tự kiêu, tự khẳng định mình qua những thứ bên ngoài kia sẽ giảm dần, giảm dần trong bạn, thay vào đó là một sự can đảm lớn dần, lớn dần để từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm bạn trở nên ngày một thành thật với chính mình hơn.

Bạn sẽ phải chấp nhận quá trình đào thải này, điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải học cách sống như một con người thực sự qua cô độc. Cô độc sẽ trở nên ngày một nhiều hơn khi bạn nhận ra những giả dối, những ảo tưởng của những thứ bên ngoài. Và hành trình về nguồn thực sự của bạn đã bắt đầu.

Giờ đây tôi sẽ nói với bạn nhiều hơn về sự trống rỗng, về sự cô độc bạn phải làm quen.

Bạn biết không? Chẳng dễ dàng gì khi ta trở thành một người không có gì, không là gì. Quá trình đó thật sự đau đớn, thật sự đáng sợ và đầy thử thách. Bạn sẽ bắt đầu thành thật với chính mình đồng thời cả hai thế giới bạn có: với những mối quan hệ bên ngoài và những liên hệ bên trong.

Đối với những mối quan hệ bên ngoài bạn sẽ bắt đầu với một tâm trạng là “nhàm chán.” Mọi thứ trước đây từng là tất cả với bạn, như các buổi tụ tập bạn bè, những trò tiêu khiển suốt đêm, những buổi nói chuyện vui vẻ, những con người bạn yêu quí và trân trọng, giờ đây bạn thấy mình không còn hứng thú mà ngược lại nó làm bạn thấy thật “nhảm nhí.” Còn những con người thân yêu của bạn trước đây, bạn thấy họ dường như trở nên xa lạ với bạn. Bạn sẽ phải học hỏi từ những điều này, một bài học mà bạn phải trải qua nhiều dằn vặt, nhiều hoang mang, nhiều sợ hãi. Sẽ cần nhiều can đảm và tình yêu để có thể vượt qua giai đoạn này, bởi nếu không bạn sẽ dễ trở nên một con người cô lập chứ không cô độc, bạn sẽ dễ trở thành kẻ phán xét hơn là một con người đi vào trong thế giới mà không thuộc về thế giới.

Khi những sự thật về thế giới bên ngoài đang gây hoang mang cho bạn, thì thế giới nội tâm bên trong bạn cũng bắt đầu nhiều xáo trộn, và cũng không kém phần đáng sợ khi bạn phải đối mặt với chúng. Giờ đây, bên trong bạn các thần tượng sẽ đứng lên chống đối bạn, họ biết đã đến giờ họ bị bạn đưa ra toà phán xét. Họ sẽ cấu xé tâm trí bạn, sẽ lải nhải những giáo điều, những niềm tin mà bấy lâu nay bạn tôn thờ để nhắc nhở bạn về bổn phận của bạn, để níu kéo bạn lại với thân phận của một kẻ có cái tôi bên trong. Bạn sẽ hoài nghi chính mình, bạn sẽ trở nên căm ghét chính sự cô độc bạn từng trải, sự trống rỗng bạn đã từng ngụp lặn trong. Và tôi chắc rằng bạn sẽ có lúc trốn chạy khỏi sự không là gì, không có gì nơi mình, vì bạn sợ cái trống rỗng đó đến cùng cực. Và quá trình bên trong này sẽ là quá trình chính để quyết định hành trình “về nguồn” thực sự của bạn sẽ tiếp tục hay chấm dứt.

Tôi đã trải qua nó và tôi biết được nó tồi tệ, nó đáng sợ và nguy hiểm biết chừng nào. Đã có một thời gian tôi mất đi cảm hứng để sống, tôi co rút vào thế giới giả tạo mà tôi tự tạo ra. Tôi vừa không đủ can đảm để sống như ngày xưa, lại không đủ can đảm để tiếp tục hành trình. Tôi bắt đầu tự vẽ ra những lí do cho sự cô lập của mình: nào là thế giới tất cả là giả dối, nào là tôi thích sống cô độc như vậy (nhưng đó đâu là cô độc, đó là cô lập mình với cả thế giới) hay có khi tôi tự viển vông mình là đặc biệt, là khác biệt nên có quyền tránh xa thế giới, phán xét mọi thứ…. Và bạn biết không, thật sự quá trình để nhận ra bạn không là gì, bạn không là ai trong sự cô độc đó thật sự tệ hại đến dường nào. Nhưng rồi tôi vẫn phải tiếp tục hành trình, một hành trình đang tiếp diễn.

Tôi phải học cách sống hoà nhập với mọi người bằng tất cả tâm trí, thân xác, và linh hồn nhưng phải luôn thành thật với chính mình. Tôi biết con đường chính đạo thật sự luôn là con đường mà ở đó tôi có thể múc ra sự hoà nhập bằng tất cả sự kính trọng, sự cảm thông mà không hề phán xét, kết án hay khinh bỉ, chia rẽ thế giới.

Và đó là quá trình thứ hai tôi trải qua trong hành trình “về nguồn” qua cô độc.

Bắt đầu trở nên cân bằng hơn, bắt làm chủ được nhiều thứ hơn, và hơn hết, bắt đầu thấy sự quý giá của thinh lặng. Bạn không còn cô lập với thế giới và cũng không căm ghét thế giới dù bạn có nhìn thấy mọi thứ phù vân xung quanh. Giờ đây, khi quá trình đào thải đã hoàn thành, khi mắt bạn đã được mở ra, tâm trí bạn im lặng, thân xác bạn được trân trọng đúng cách, bạn bắt đầu quá trình hoà nhập lại thế giới. Giờ đây là quá trính sống như ngày xưa mà không xưa. Vẫn còn đó bạn bè, vẫn còn đó tài sản, vẫn còn đó công việc, vẫn còn đó mọi thứ dang dở bạn phải làm, nhưng giờ đây bạn phải làm nó trong một sự tỉnh thức.

Nếu quá trình thứ nhất đào thải là đáng sợ và đau đớn thế nào, thì quá trình thứ hai lại đầy cám dỗ và thử thách không kém. Bởi khi trở lại cuộc sống, bạn sẽ không phải là một người giác ngộ với những siêu năng lực đâu, mà là một con người với ánh sáng của sự thật – sự thật về chính mình, sự thật về thế giới. Và điều này làm bạn chẳng khác nào ngày xưa nên bạn vẫn sinh hoạt như ngày nào nhưng với một sức mạnh và ý thức khác hẳn, với một tâm trí và một tinh thần mới mẻ. Quá trình này là quá trình sống nơi thân xác bạn thuộc về.

Giờ đây tôi vẫn đang sống quá trình thứ hai này, một quá trình mà ở đó tôi không lệ thuộc, không cố kiểm soát, không ràng buộc, không chiếm giữ, níu kéo nhưng là liên hệ, là trân trọng, là có thể nói không, có thể nói có. Là sống không để sự kiêu ngạo chiếm trị và không để thứ đạo đức hình thức phán xét. Là sống biết im lặng, biết nói, biết dừng, biết phải phải làm gì đúng thời điểm. Đương nhiên không phải lúc nào cũng dễ dàng, vẫn có những sai lầm, vẫn có những vấp ngã, vẫn còn đó những tự kiêu, nhưng là biết chấp nhận nó như nó vốn dĩ là điều một con người luôn mắc phải. Và sống cười vui, buồn giận, và hoan hỉ trong nhiều dịp khác nhau nhưng tỉnh thức không bao giờ níu giữ hay thao thức về những thứ đó sẽ lặp lại trong tương lai. Đó là sống trọn vẹn giây phút hiện tại, sống trong sự tỉnh thức từng khoảnh khắc và khoảnh khắc. Điều này không phải là dễ dàng như cách viết ra nó, chắc chắn các bạn đã kinh nghiệm những điều trên.

Còn có quá nhiều điều tôi muốn chia sẻ cùng bạn ở đây, nhưng rốt cuộc tôi vẫn chỉ là đứa trẻ đang chập chờn bước tường bước trở về nguồn. Nhưng nếu có thể có một lời khuyên cho tất cả những ai đang đi vào sự trống rỗng và cô độc, xin hãy nhớ lấy một lời: Đừng bao giờ đánh mất sự thành thật với chính mình.

Tác giả: Bình Minh

Photo: Free-Photos

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Comments

9 comments on “Cuộc hành trình “về nguồn” trong cô độc để biết được mình là ai”
  1. Chi Cong Le says:

    tôi thích bài viết này

  2. nguyentantai says:

    cho tôi hỏi một câu,bạn nói về nguồn, là về đầu,tôi hiểu ý bạn,nhưng về nguồn,không lẽ là bắt đầu lại,về thời tiền sử ?

    1. Bình Minh says:

      Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi
      Và thật vui khi bạn bảo: bạn hiểu ý tôi khi bảo về nguồn.

      Đầu tiên ta cùng nhau xác định cho mình vấn đề mà chúng ta đang cùng nhau “thảo luận”. Vấn đề này cần đến từ hai phái chúng ta, với một sự cởi mở và tôn trọng nhau mà tôi với bạn, chúng ta không có ai ở đây là thầy dạy hay bất kì một chuyên gia để tranh cãi về vấn đề đang muốn bàn sâu thêm.

      Bạn bảo, bạn hiểu ý tôi và rồi bạn lại hỏi lại “về nguồn là về đâu” lẽ nào về thời tiền sử???

      Chúng ta đang không nói đến một không gian cụ thể hay thời gian nào đó trong lịch sử, bạn có chấp nhận điều này không?

      Nếu chấp nhận nó, bạn sẽ chập nhận rằng “về nguồn” không phải là về thời kì ban sơ của loài người, về với những kỷ thuật, cơ cấu, liên hệ rất giản đơn của loài người.

      Thật ra bài viết của tôi ban đầu tôi đặt với tựa đề “thành thật với chính mình”, nhưng rồi các admin và ban quản trị của trang THDP đổi lại như trên. Tôi cũng thấy cái tựa đề mới nó hấp dẫn người đọc và chẳng làm sai thông điệp tôi muốn truyền tải, mà ngược lại đã là khác.

      Nói dài dòng vậy chỉ mong bạn hiểu tôi muốn chia sẻ duy nhất một thông điệp khi nói “hành trình về nguồn”, đó là nhận ra bạn thân mình, con người thật của mình, và từ trong sự nhận ra đó mà chúng ta bắt đầu đi tìm cho mình những lời giải cho vấn đề cuộc sống của mỗi chúng ta.

      Tôi cũng không giấu diếm ý định của tôi khi nói về nguồn là nhận ra cái tôi thật sự của mình chỉ là giả tạo, bởi kinh nghiệm của sự trống rỗng, và sự thật của nó đã làm cho tôi không thể nào chối bỏ điều đó.

      Tôi hi vọng sẽ có thể chia sẻ thêm về đề tài này trong một dịp khác.

      Thật cảm ơn bạn vì một câu hỏi hay.
      Và thật xin lỗi bạn vì đã không thể trả lời rõ ràng và rành mạch câu hỏi mà bạn đặt ra.

      Xin thứ lỗi
      Binhminh.

  3. Triết Học Đường Phố says:

    THĐP sẽ tip cho bài này 2 Nano, gửi cho ad địa chỉ nha.

    1. Bình Minh says:

      Cảm ơn admin nhiều
      Nhưng có thể cho Binhminh gửi lại đó cho các bạn dùng vào việc khác chứ.

      Thật lòng cảm ơn vì được tip.

      1. Triết Học Đường Phố says:

        Ok, cám ơn bạn 😀

  4. Mai Duyên says:

    về nguồn.là về với chính bản thân mình,về để hiểu bản thân,để rồi thương lấy nó và sống có trách nhiệm,có tình thương với nó.Mình hiểu như thế có sai không ạ..?

    1. Bình Minh says:

      Đúng rồi đó bạn…

  5. Đức Hùng says:

    Mình vừa trải qua giai đoạn 1 giống như bạn suốt 1 năm vừa rồi. Mình nhận ra mặt tốt và cả mặt xấu của từng nghề nghiệp, mình ngờ vực bản thân, rồi mình chất vấn những người nổi tiếng và thần tượng trước kia đã từng truyền cảm hứng cho mình – khi tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện của họ và thấy rằng rất nhiều người đánh mất bản thân trong chính những tuyên bố đanh thép trước kia. Thật tốt nếu được tiếp tục nghe câu chuyện của bạn ^^

Leave a Reply to Mai Duyên Cancel reply