[Review] Bay trên tổ chim cúc cu, Ken Kesey – Ai mới là kẻ điên trong xã hội này?

(947 chữ, 4 phút đọc)

Lại một lần nữa, hình ảnh một kẻ điên cuồng to lớn và có mái tóc đỏ hung được khắc hoạ vào cuốn Bay trên tổ chim cúc cu. Đây là lần thứ hai tôi gặp hình ảnh mái tóc đỏ ấy, lần đầu tiên ở tác phẩm Suối Nguồn.

Những kẻ điên dị biệt ấy luôn là những kẻ bị vùi dập bởi xã hội thích sự rập khuôn. Bay trên tổ chim cúc cu là câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là McMurphy. Kẻ điên với mái tóc đỏ hung trở thành toán trưởng của cả viện tâm thần và làm đảo lộn mọi trật tự, quy tắc cứng ngắc của bệnh viện. Hắn ta được gửi đến viện vì hắn muốn trốn trại cải tạo. Và những ngày ở viện, hắn sống với tất cả sự chân thực, như chính con người hắn. Đó là một điều kỳ lạ với tất cả những bệnh nhân đang điều trị tại đây. Bởi vì họ bị lắp ráp như những cái máy, không cười, không khóc, không nói và chỉ làm đúng việc khi chuông đồng hồ reo. McMurphy đến, như một con ngựa hoang phá tan cả thảo nguyên. Vô tình tính cách của hắn cũng đã tác động đến những cỗ máy biết thở kia để họ được trở về là chính mình, là những con người có cảm xúc riêng biệt. Sự nổi loạn của McMurphy thách thức trật đạo đức giả của Liên hợp áp đặt.

Cuốn tiểu thuyết chỉ mô phỏng một không gian nhỏ là một trại tâm thần nhưng nó cũng đủ chi tiết để ta liên tưởng đến thế giới thực sự cũng hoạt động như một nhà thương điên. Những con người được tạo ra để trở thành những cỗ máy di động phục vụ cho lợi ích của chính phủ.

Bà y tá trưởng là một con chốt thí trung thành của Liên hợp. Bà ta sống quy tắc như một cái máy và không bao giờ có cảm xúc gì bộc lộ trên khuôn mặt. Chính bà ta mới là kẻ tâm thần duy nhất trong viện. Những kẻ hộ lý tay chân của bà ta cũng chỉ làm việc như những cái máy có phần côn đồ chút đỉnh và chẳng có mục đích gì. Còn đám tâm thần kia chẳng hề tâm thần chút nào, đứa nào cũng chỉ vì từ nhỏ xã hội đã coi chúng là tâm thần, là bệnh hoạn khi chúng mang những biểu hiện khác thường. Khi chúng ít nói và tập trung cao độ vào những việc mà người lớn cho là vớ vẩn thì họ liền vội vàng kết cho chúng cái mác là tâm thần, trầm cảm, tự kỉ. Để rồi chúng nghĩ mình là như vậy thật, chúng nghĩ mình không thể hoà nhập với cộng đồng, chúng vào nhà thương điên và sống trong một khuôn khổ vớ vẩn được đặt ra.

Ông Thủ lĩnh Bromden là người kể chuyện trong tác phẩm này vì thế chúng ta có thể thấy rõ được những suy nghĩ của một kẻ điên Kinh niên. Sẽ hơi khó khăn để chạy theo những dòng suy nghĩ của ông ta khi ông bị đưa vào sốc điện, hay cảnh phun mù mà ông kể. Ông là một kẻ giả câm điếc nhưng đến cuối ông ta đã dám mở mồm nói ra đồng nghĩa với việc sống thật với chính bản thân. Ông có một câu mà tôi phải gọi là tâm đắc nhất trong cuốn sách này: “Ai bước sai chân thì… gì nhỉ? Chẳng qua là nghe nhịp trống riêng.” Mỗi chúng ta là những cá thể riêng biệt, trong đám mười người có một người không giống chín người còn lại không có nghĩa là họ sai mà do họ có những suy nghĩ riêng và chúng ta nên bao dung sự khác biệt ấy chứ không phải vùi dập chúng như cách Liên hiệp đã làm với tất cả và với McMurphy: kẻ nào bước sai, chân lòi ra khỏi hàng thì phải đập què chân chúng.

McMurphy, kẻ yếu như thường lệ, luôn là kẻ thua trong cuộc chiến như bao nhiêu kẻ thua cuộc trong thế giới này. Nhưng thắng thua không quan trọng, quan trọng là trong quá trình chiến đấu hắn đã cố gắng hết sức và khi chết đi hắn đã chết một cách vinh quang cùng với chiến lợi phẩm của mình là giúp những kẻ yếu hèn kia dám thoát ra khỏi vỏ bọc để trở thành con người thật của mình.

Sau khi đọc hết cuốn sách, tôi đã đặt ra nhiều câu hỏi: “Vậy ai mới chính là kẻ điên trong cái nhà thương này?” “Trong khuôn khổ liệu có thể tự do?” Bởi vì tôi thấy rằng chẳng có một kẻ bệnh nhân nào điên loạn như tôi nghĩ. Họ giống như những con người bình thường nhưng khi được đưa vào đây họ càng trở nên mất kiểm soát hơn vì họ bị tước mất quyền làm người.

Đây là một cuốn sách có mặt trong danh sách những cuốn sách vĩ đại nhất thế kỷ hai mươi, vẫn luôn giữ được vị thế trong lòng người đọc qua cả thế kỷ. Bộ phim được dựng trên cốt truyện cũng là bộ phim chuyển thể xuất sắc hiếm có đạt được toàn bộ các đề cử quan trọng nhất trong giải Oscar. Hãy đọc cả sách và xem cả phim để thấy được hoàn bộ sự tuyệt hảo của tác phẩm văn chương Bay trên tổ chim cúc cu.

Tác giả: Bà Năm

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️http://bit.ly/2KTJCN2

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of